Sáng sớm Trần Tử Thuyên xuất phát đi Chiêm. Hắn không cho nhiều người đến tiễn chân. Hoàng hậu, phi tần, quan lại, cung nhân đều chỉ có thể chào hắn ở cổng hoàng thành. Tôi biết hắn sẽ không cho ai theo nên đã âm thầm dậy từ rất sớm, nhờ Lê Liêm chuẩn bị một chiếc xe ngựa sẵn. Tôi xuất phát trước Trần Tử Thuyên, ra đến cổng nam kinh thành thì đứng chờ. Trần Tử Thuyên cưỡi ngựa đi sau một tốp lính và thị vệ. Phía sau hắn cũng có một hàng dài những binh sĩ tinh nhuệ của hoàng cung. Tôi chờ ở cửa nam thành với ý định lẳng lặng đứng tạm biệt hắn từ xa.
Nhưng cái tên Lê Liêm, hắn cưỡi ngựa đi sau Trần Tử Thuyên mấy người, vừa nhìn thấy xe ngựa tôi liền quay sang nói với Trần Tử Thuyên, vậy là cả đoàn ngựa ngựa đột nhiên dừng lại. Trần Tử Thuyên xuống ngựa rồi chạy tới chỗ tôi. Đúng là hắn đã chạy, trừ một lần hắn suýt bị thượng hoàng phế vị khi còn là thái tử ra thì tôi chưa từng thấy hắn chạy đúng nghĩa lần nào.
"Nàng... làm gì ở đây?"
Hàng trăm con mắt của đoàn tùy tùng đồng loạt hướng nhìn về phía tôi khiến tôi ngượng ngùng chỉ muốn hô biến tàng hình ngay lập tức.
"Không có gì, chỉ là định đi tiễn chân anh một đoạn."
Hắn mỉm cười vui vẻ nói:
"Mau trở về đi."
Tôi gật đầu. Nhưng hắn vẫn chưa đi, sợ làm hắn nhỡ việc nên tôi giục:
"Anh mau đi đi, đừng để mọi người phải đợi."
"Nàng về trước đi rồi trẫm mới đi được."
Tôi lắc đầu không đồng ý. Tôi muốn nhìn hắn đi rồi mới trở về. Cuối cùng thì Trần Tử Thuyên cũng chịu lên ngựa. Hắn không thể làm lỡ giờ giấc được.
"Bảo trọng!"
Hắn gật đầu xác nhận với tôi rồi thúc ngựa đi. Đoàn tùy tùng, binh lính của Trần Tử Thuyên từ cửa nam kinh thành tiến về phía Chiêm mà đi. Tôi đứng mãi cho đến khi không thấy bóng dáng của đoàn người đâu nữa mới trở về.
Trong cung không có Trần Tử Thuyên, mọi việc lớn nhỏ do Tuyên hoàng thái phi đứng ra làm chủ, cộng với sự giúp đỡ của Bảo Minh vương và Thiên Tư. Tôi ngày ngày ở trong cung riêng, hạn chế ra ngoài để tránh những chuyện không đáng có. Dù sao bây giờ cả hoàng cung cũng không có ai được coi là người của mình.
Buổi sáng tôi thức dậy sớm đi thỉnh an Tuyên hoàng phi như thường lệ. Đến trước cung Lệ Thiên thì phát hiện mấy phi tử khác cũng đang đứng ngoài không được vào. Hóa ra Tuyên hoàng phi đã hủy bỏ việc thỉnh an buổi sáng để có thời gian sắp xếp công việc trong hậu cung.
Lúc định trở về tôi chợt thấy một gương mặt quen thuộc lướt qua. Người đó mặc y phục của cung nữ. Vì cô gái đó đi quá nhanh nên tôi không thể xác nhận rằng mình nhìn đúng hay không, nhưng thực sự bóng dáng có chút giống với Thanh Tâm. Mấy năm nay tôi không có tin tức gì về Thanh Tâm nữa. Tôi trở về liền nhờ dì Viên tìm cách dò hỏi về các cung nữ theo thái hậu năm xưa đi hành cung Lỗ Giang bây giờ như thế nào. Nhưng kết quả thì mù mờ không rõ ràng.
Những ngày không có Trần Tử Thuyên trong cung tôi ít trốn tránh những buổi gặp gỡ chung với dàn hậu cung của hắn hơn hẳn. Trước kia tôi vẫn hay kiếm cớ để trốn các buổi trà chiều cùng hoàng hậu và dàn phi tử mỗi lúc một đông của Trần Tử Thuyên, nhưng nay không có cách nào khác phải chủ động đến nghe ngóng tin tức. Tên Lê Liêm mồm mép tép nhảy nói rằng sẽ viết thư cho tôi nhưng gần mười ngày trôi qua vẫn không có chút tin tức nào từ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Fiksi UmumTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...