Chúng tôi dừng lại ở một cái đình nhỏ. Cơn mưa rào bất chợt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi không yên tâm về Lê Liêm, không rõ hắn có tìm được chỗ nào trú mưa an toàn hay không. Tôi muốn bảo hắn đừng trốn nữa, cứ đường hoàng đi ra cho tôi, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Điều này làm tôi thấy áy náy vô cùng.
Khoảng nửa canh giờ sau đó mưa ngớt, chỉ còn lại vài đợt nhỏ rả rích. Chúng tôi lại khởi hành lên đường đi Sa Lệnh. Sa Lệnh có thể coi là trấn quan trọng của Châu Hóa, nghe Bảo Hinh nói ở đó có nhiều binh lính trấn giữ, gần đây còn lập thêm doanh trại dã chiến để bảo vệ trấn. Xem ra nếu thực sự là đám phản loạn có lòng gây chiến thì chắc chắn chúng sẽ đến Sa Lệnh, bởi vì đó là thành lũy quan trọng. Dù vậy hiện tại ở Sa Lệnh vẫn an toàn hơn.
Trời trở sáng, phía xa có thể nhìn thấy chút ánh sáng xanh đang từ từ nuốt lấy bầu trời đêm. Mưa dừng hẳn nhưng mây thì chẳng tan, chúng cuộn lại thành từng đợt từng đợt trôi trên đầu chúng tôi. Thỉnh thoảng vẫn thấy những cơn gió lạnh giữa những ngày cuối hè thổi qua. Có lẽ là một cơn bão đổ bộ đâu đó gần Châu Hóa khiến thời tiết ảnh hưởng ít nhiều. Chiếc xe ngựa nhỏ an toàn đi đến gần trấn Sa Lệnh, chỉ cách chừng nửa canh giờ nữa là tới nơi.
Tôi ngồi trong xe được Bảo Hinh chăm sóc như một đứa trẻ. Nhìn gương mặt có phần căng thẳng của cô ấy, tôi cố ý di ngón tay vào giữa trán của Bảo Hinh nói đùa bảo:
"Thôi chết, nếp nhăn rõ quá, thế này thì cô sẽ già sớm đấy."
Đoạn cô ấy giãn cơ mặt ra, lông mày cũng không nhăn nhó như lúc nãy nữa.
"Đấy, thế này có phải xinh đẹp không?"
Bảo Hinh lại nghiêm mặt nhìn:
"Đừng đùa, tôi đang lo chết được."
"Lo lắng cho Trực Ninh à? Không phải nói Trực Ninh đã xử lý xong xuôi rồi sao?"
"Không phải, Trực Ninh... tôi cũng không rõ mình lo lắng gì, chỉ là cảm thấy tình hình loạn lạc quanh đây khiến tôi..."
Bảo Hinh khó khăn để tìm ra từ ngữ giải thích cho tôi hiểu. Tôi nhớ ra trước đây khi chiến loạn với Chiêm Thành, ắt hẳn cô ấy cũng đã phải trải qua cơn loạn lạc suốt mấy tháng trời. Suýt nữa bị người ta đem đi chôn sống, rồi còn lênh đênh trên biển chạy trốn khỏi sự truy lùng của quân Chiêm. Hẳn là những ký ức này đã ám ảnh cô ấy rất nhiều, chính vì thế mà sinh ra cảm giác bất an như bây giờ.
"Không sao, đây là đất Đại Việt, Trần Tử Thuyên tài giỏi như vậy, xử lý đám quân ăn mày này chắc chắn không thành vấn đề, cô không cần phải lo lắng như thế. Hơn nữa bây giờ còn có tôi ở đây."
Nói xong tôi thấy ngượng mồm. Tình hình này thì tôi mới là gánh nặng của người khác mới đúng.
Đột nhiên xe ngựa bị phanh lại gấp gáp khiến tôi suýt nữa ngã nhào ra trước, may mà Bảo Hinh đưa tay đỡ ngang người tôi. Cô ấy mở cửa ngó ra định mắng người tùy tùng đánh xe nhưng rồi khựng lại. Tôi tò mò không hiểu chuyện gì cũng ngó ra. Trước mũi xe là khoảng hơn hai mươi tên ăn mày cầm gậy gộc, rao rựa, và đủ loại vũ khí khác nhau. Chúng hầm hầm chắn đường đi của chúng tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tên ăn mày đi cà nhắc tiến lên phía trước dõng dạc nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Ficción GeneralTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...