Chẳng mấy chốc mà ngày phải đưa chân Bảo Hinh đi Chiêm đã đến gần. Mỗi ngày tôi ghé qua chỗ Bảo Hinh đều thấy cô ấy đang bận rộn khâu vá cái gì.
"Cô bận gì thế? May vá cái gì vậy?"
Bảo Hinh mỉm cười xinh đẹp đưa tôi xem hình thêu trên vải. Một chú chim vàng anh.
"Đang làm vài món quà nhỏ cho mọi người. Cái này là để tặng cô đấy."
Tôi vẫn xót xa không muốn Bảo Hinh một mình gả sang xứ người. Còn cô ấy chỉ cười nói rằng mình rất vui vẻ vì cuối cùng cũng làm được việc gì đó có ích.
"Cô có biết tôi có một người bạn rất giống cô không? Cô ấy cũng tên là Như Ngọc."
"Tôi biết, trước đây cô từng nói rồi."
Đến bây giờ tôi đã tin rằng Bảo Hinh và Như Ngọc không phải là một người. Và chỉ có mình tôi xuyên không tới đây. Bảo Hinh thấy tôi im lặng không nói gì liền quay sang an ủi:
"Cô cứ như thế này làm sao tôi yên tâm đi Chiêm làm hoàng hậu được. Giúp tôi chăm sóc mẫu thân, với người anh trai ngang ngược kia nữa nhé. Quan gia nhìn vậy thôi nhưng vốn dĩ là người rất ham chơi, rất trẻ con."
Nói xong Bảo Hinh còn xoa lưng tôi vỗ về như một người mẹ. Có lẽ tôi không cần quá lo lắng cho cô ấy nữa. Bảo Hinh đã bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều.
"Sao lại thêu hình chim vàng anh cho tôi?"
"Cảm thấy cô giống một chú chim nhỏ, yêu bầu trời, yêu tự do."
Tôi cười, hóa ra trong mắt Bảo Hinh tôi lại giống một chú chim.
"Kiếp sau nếu được tôi mong được làm một chú chim. Đương nhiên không phải là mấy con chim bị nhốt trong lồng."
Tôi nói bâng quơ. Bảo Hinh tiếp lời:
"Còn tôi nếu có kiếp sau mong rằng sẽ được làm một đóa hoa. Hoặc ít nhất nếu có làm người thì cũng không cần mang họ Trần nữa. Như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút."
Nghe cô ấy nói vậy trong lòng tôi cũng thấy khó chịu mấy phần. Nhưng mà nếu kiếp sau của Bảo Hinh chính là Ngọc, thì cô ấy tọa nguyện rồi, vì Ngọc không mang họ Trần nữa.
Bảo Hinh hoàn thành mấy cái túi thêu ta, đem tặng tôi một cái. Trước khi lên đường đi Chiêm, Bảo Hinh không muốn làm rùm beng nên đề nghị hủy bỏ yến tiệc. Đoàn xe ngựa gần trăm người xếp hàng dài trước cổng nam kinh thành. Bảo Hinh ngồi trong chiếc xe ngựa lớn, chui đầu qua cửa sổ ngoái nhìn tôi. Tôi đứng chôn chân ở cổng thành vẫy tay với Bảo Hinh mãi. Bất thần nước mắt cứ thế rơi xuống tôi không có cách nào ngăn được.
"Hẹn gặp lại, Như Ngọc. Hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé."
Tôi thì thầm. Nhưng bản thân dù thế nào cũng không ngờ được rằng lần gặp mặt sau của chúng tôi phải đợi rất lâu.
Bảo Hinh đi Chiêm mất gần nửa tháng mới đến nơi. Rất nhanh sau đó Tú Dĩnh được điều về. Hắn đi sứ Chiêm Thành gần ba năm ngay sau khi lấy Ngọc Sương. Không cần nói thì ai cũng biết Ngọc Sương vui như thế nào. Ấy thế mà người đầu tiên Tú Dĩnh gặp không phải là Ngọc Sương mà là Trần Tử Thuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Tiểu Thuyết ChungTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...