Chương 59: Trái tim tự do

190 8 4
                                    

Tôi ngả lưng mơ màng trôi vào giấc ngủ ngay trên chuyến xe ngựa mà mình không dám an tâm. Chợt có tiếng người nói vọng từ bên ngoài đánh thức tôi:

"Quý nương đi đâu mà về muộn quá, không sợ thổ phỉ sao? Gần đây có rất nhiều vụ nổi loạn đấy."

Giọng người đàn ông như bị nghẹt, không rõ là bị ngọng hay không.

"Không có gì, tôi bị lạc nên mới về muộn."

"Cô đi xem mặt vua à?"

Tôi khẽ cười:

"Mặt vua thì có gì đáng xem đến thế? Nhưng mà... đúng là tôi đi xem mặt vua."

Người đàn ông cất giọng cười lớn, chưa cười dứt thì ngưng bặt lại ngay. Tôi giật mình vì cảm thấy giọng điệu có chút quen quen lạ lạ.

"Thế quý nương không sợ tôi là kẻ xấu?"

Tôi thở dài:

"Xấu thì đã làm sao? Giờ tôi chỉ muốn ngả lưng để ngủ, màng gì đến tốt xấu được nữa."

"Tôi khuyên quý nương thật lòng, ở nơi đất lạ thì đừng nên đi một mình, nhất là vào trời khuya. Còn chẳng may mà gặp người xấu, thì cố gắng mà chạy thật nhanh. Nhìn quý nương nhanh nhẹn, chắc cũng biết chạy đúng không?"

"Anh cứ đùa. Con người nếu không què quặt dị tật thì ai mà chẳng biết chạy."

"Không giấu gì cô, hôm nay tôi cũng đi xem vua. Mà tôi thấy ngài cũng bình thường, không anh tuấn cho lắm."

"Vậy sao? Anh nói thế không sợ phạm thượng à?"

"Ối trời, có gì mà sợ, giữa rừng núi thế này? Cô nói xem tôi nói có chí phải không?"

"Quan gia sao có thể xem là bình thường được. Dung mạo anh tuấn, hơn nữa khí chất của thiên tử khi ngồi trên ngai thực sự ngươi không tưởng tượng được đâu. Ngài ấy đích thị là một đấng minh quân tài đức đấy."

"Cô nương khen thật lòng đấy sao? Sao ban nãy cô bảo chẳng có gì đáng xem."

"Đó là vì..."

Đó là vì tôi không còn lạ lẫm gì người đó nữa. Nhưng nói một vị vua được sử sách ca ngợi về tài trị quốc yên dân là "bình thường" thì thật không đúng chút nào. Chẳng qua xưa nay tôi ỷ lại bản thân luôn ở cạnh hắn, được hắn che chở nên mới chưa từng thừa nhận điều này trước mặt Trần Tử Thuyên bao giờ.

"Quý nương... quý nương..."

Tôi giật mình:

"Có chuyện chi?"

"Tôi thấy quý nương im lặng nên mới gọi. Nhưng cô khen vua như thế đích thị là thật lòng yêu mến người đúng không? Cô không thấy vua tùy tiện hoang đường, bỗng dưng đi nạp một cô gái dân gian làm thê tử hay sao?"

Tôi lắc đầu như thể đang đối mặt nói chuyện với người đánh xe.

"Không, quan gia là ai mà có thể tùy tiện chứ. Trước đến giờ quan gia làm gì cũng có tính toán, suy nghĩ. Hai chữ "tùy tiện" ngoại trừ chính quan gia thì không có ai có thể nói ngài ấy như thế."

"Quý nương thật khéo, nói chuyện cứ như là hiểu rõ tường tận về quan gia ấy."

"À... tôi cũng nói cảm tính vậy thôi."

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ