Chương 17: Cuộc sống của một cung nữ

236 18 0
                                    

Việc làm một cung nữ rất khác với việc hầu bàn trong tửu lầu trước kia. Đương nhiên tôi cũng đã lường trước được chuyện này, dù sao kinh nghiệm xem phim cũng không ít. Ngày đầu tiên ở cung Quan Triều đã bị gọi dậy từ rất sớm. Trời thậm chí còn tối đen như mực. Tôi mắt nhắm mắt mở đi theo các cung nữ và thái giám khác chuẩn bị trước nước rửa mặt, rửa chân, rửa tay, y phục và nhiều thứ khác cho Trần Tử Thuyên.

Không ngờ làm vua cũng khổ như vậy. Trần Tử Thuyên cũng phải dậy từ cuối giờ dần. Các thái giám sẽ trực tiếp hầu hạ hắn làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Sau đó cung nữ được gọi vào để giúp hắn thay y phục và vấn tóc. Trần Tử Thuyên không để cho cô cung nữ vẫn hầu mình thay y phục hàng ngày làm mà nhướng mày gọi tôi tới gần.

"Được rồi, để Thanh An hầu trẫm."

Các cung nữ khác đều ngoan ngoãn lui ra ngoài. Chỉ là thay y phục thôi mà, có gì đáng sợ đâu. Tôi không nói không rằng tiến tới đưa tay định gỡ dây buộc chiếc áo giao lĩnh màu trắng trên người hắn. Hắn bất thình lình lùi lại gạt tay tôi ra:

"Làm gì đấy?"

"Bẩm quan gia, nô tỳ thay y phục cho ngài ạ."

Hắn tỏ vẻ ngán ngẩm nhìn tôi:

"Không cần thay. Đem hoàng bào tới đây."

Cuối cùng lại đổi thành hắn hướng dẫn tôi mặc cho hắn từng lớp từng lớp áo. Giao lĩnh một lớp, thường một lớp, rồi lại giao lĩnh, rồi lại thường, rồi cuối cùng mới đến chiếc áo viên lĩnh cùng dây đai thắt ngoài. Cũng may trời đã trở lạnh nhiều, nếu mùa hè thì chắc sẽ giảm được rất nhiều cân khi mặc hết chỗ quần áo này.

Trần Tử Thuyên trước khi ăn sáng còn phải ra ngoài sân đứng hít thở và vận động nhẹ nhàng một chút. Vua cũng rất khoa học, cũng có tập thể dục buổi sáng nữa. Dùng thiện xong hắn đi thẳng tới điện Thiên An để thượng triều với quần thần. Tôi không được phép vào bên trong, chỉ duy nhất có Bàn công công được theo hắn vào trong ngự điện. Điện Thiên An có kích thước cực kỳ lớn, mái xây có tới hai lớp, cảm giác như cuộn vào nhau. Những cây cột to bằng hai người ôm, gỗ nhẵn bóng, dưới chân tỉa không biết bao nhiêu là hình long phượng cầu kỳ. Nói chung là cực kỳ hoành tráng. Lần đầu được nhìn thấy công trình kỳ vĩ chỉ có thể xem trên tranh mô phỏng này quả thực khiến tôi không khỏi choáng ngợp. Cảnh đẹp bao nhiêu tôi lại thở dài tiếc nuối bấy nhiêu. Tiếc cho mấy trăm năm sau con cháu Đại Việt không được tận mắt chiêm ngưỡng công trình vĩ đại này, để thấy rằng người Việt cũng không thua kém các nền văn minh khác.

Lên triều xong Trần Tử Thuyên quay về thư phòng đọc tấu chương. Hắn vừa lên ngôi công việc bộn bề từ sáng đến chiều. Trừ lúc ăn và lúc ngủ lúc nào cũng thấy làm việc. Rõ ràng là một chàng thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi nhưng làm việc không khác nào một nhân viên tận tụy, tăng ca từ sáng tới tối. Buổi chiều lúc hắn đi nghỉ tôi cũng mới có chút thời gian để ngồi. Cả ngày nay đi theo sau hắn lo trà nước, mài mực, thậm chí là làm nhân viên mát-xa bất đắc dĩ cho hắn khiến lưng tôi muốn gãy đôi.

Tôi ngồi tựa lưng bên bậc cửa bên ngoài thư phòng cửa Trần Tử Thuyên định nghỉ ngơi một chút thì liền bị Thiệu Nương nhắc nhở. Bà ấy là người quản lý hầu hết các công việc lớn nhỏ của cung nữ ở cung Quan Triều, là một trong hai gương mặt quyền lực bên cạnh Bàn công công.

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ