Chương 44: Mẹ đỡ đầu

204 13 3
                                    

Từ khi vào cung đến nay đã hơn nửa năm, Nhân Duệ vương chưa từng tới thăm tôi lần nào. Mỗi lần đều là nhận thư hoặc chút đồ ăn của nghĩa mẫu. Vì thế nên sáng nay lúc dì Viên đưa tôi lá thư đề tên Nhân Duệ vương tôi còn tưởng mình đã hoa mắt. Trong thư không có gì đặc biệt ngoài chuyện hỏi thăm sức khỏe và dặn dò tôi phải chú ý lễ nghi, biết cư xử cho đúng mực. Tôi ngờ ngợ rằng đây không phải là chuyện bình thường. Đột nhiên làm thân với tôi thì chắc hẳn là có nguyên nhân.

Tôi dò hỏi Trực Ninh chuyện trên triều nhưng miệng hắn kín như bưng, hỏi gì cũng không nói. Tôi đi tìm Lê Liêm với chút ít hy vọng ở hắn, vì Lê Liêm cũng là người rất tò mò, chuyên "hóng chuyện" ở khắp nơi. Lê Liêm tròn mắt nhìn tôi, xong còn kéo tôi vào phòng thuốc, lén lút nhìn trước nhìn sau.

"Sao cô biết Nhân Duệ vương xích mích với quan gia?"

Tôi cười, quả nhiên.

"Tiên tri."

Hắn nhíu mày nói:

"Chuyện này là tôi nghe được một công công trong điện Thiên An nói. Hôm trước Nhân Duệ vương bị quan gia gọi vào gặp riêng. Nhân Duệ vương suýt bị quan gia thu lại binh phù."

"Tại sao?"

"Thời gian trước lúc tôi còn ở trấn Thanh Hà có giúp quan gia điều tra một chút sổ sách của phủ Nhân Duệ vương. Lúc đó quan gia đã có lòng nghi ngờ Nhân Duệ vương lấn quyền, lợi dụng chức quyền để trao đổi buôn bán ở Vân Đồn."

"Sau đó thì sao?"

"Thì sau đó cô nhập cung. Quan gia chắc cũng muốn cho Nhân Duệ vương cơ hội sửa sai. Nhưng lần này hình như việc này lại tái diễn. Nghe công công nói Nhân Duệ vương ở trên triều dám nói với quan gia rằng 'Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ?'. Quan gia giận lắm, nếu không có Bảo Minh vương ở đó chắc chắn quan gia đã tước binh phù của Nhân Duệ vương rồi."

"Thì ra là thế."

"Ra cái gì?"

"Không có gì."

"Ơ hay, tôi kể cô nghe hết rồi, giờ tới lượt cô."

Lê Liêm trừng mắt nhìn tôi. Tên nhiều chuyện.

"Không có gì thật. Tại vì sáng nay tôi nhận được thư của vương gia nên mới sinh nghi. Không ngờ đúng là có chuyện thật."

"Vương gia gửi thư cho cô?"

"Đúng thế. Bình thường ông ấy có thèm để mắt tới tôi đâu. Chắc chắn là vì chuyện này nên mới quay ra nịnh nọt đứa con gái nuôi này."

"Vậy thì cô cũng nên nói tốt cho ông ấy một chút."

Lê Liêm vỗ vai tôi nói. Tôi liếc xuống bàn tay hắn, hắn cười cười thu tay về.

"Sao phải làm thế chứ? Ông ấy có ảnh hưởng gì tới tôi đâu."

"Sao lại không? Cô đúng là thiển cận. Tất cả những phi tần trong hậu cung đều là nhờ địa vị của phụ mẫu mà được coi trọng. Không chỉ quan gia, mà những phi tử còn lại nhìn vào cũng sẽ có thái độ khác nếu phụ thân cô có chỗ đứng trong triều. Hơn nữa tôi biết quan gia rất không nỡ xuống tay mạnh với Nhân Duệ vương."

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ