Chương 27: Đường xa trở về

218 14 0
                                    

Tôi nhanh chóng tóm tắt chuyện mình bị bắt cóc và chuẩn bị được đem sang Chiêm Thành cho ông xã quan nghe. Ông ta ban đầu cũng nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng đồng ý giúp tôi.

"Cô nương, ta ở đây không có quan binh, chuyện bắt bớ tội nhân phải bẩm lên quan lớn trên trấn."

"Vậy mau lên trấn."

Nói là làm liền, tôi liên cuồng kéo người đàn ông đi. Ông ta nhìn tôi sợ hãi:

"Cô nương chờ chút để ta đi lấy ngựa."

Tôi dừng lại buông tay lão ra. Lão thở phào nhìn tôi:

"Cô nương bình tĩnh, ở đây không có kẻ nào dám đến bắt cô đâu. Ở đây rất gần trấn rồi. Một cô nương nhỏ bé như thế này sao lại có sức khỏe ghê gớm thế? Cô kéo ta muốn rời cánh tay rồi."

"Ông đừng nói nữa nhanh lên."

Tôi cùng xã quan đi ngựa tới trấn sau gần nửa canh giờ. Xã quan dẫn tôi đi đến trấn phủ. Tôi nhanh chóng gõ trống kêu quan. Sau khi gặp được quan trấn phủ tôi đem hết đầu đuôi ra trình bày trừ việc bản thân mình là cung nữ trong cung. Một vị phó quan trẻ tuổi được cử đến thậm chí còn tới an ủi tôi nói:

"Cô nương yên tâm. Quan phủ chúng tôi cũng đang điều tra về việc nhiều gia đình báo con gái mất tích. Có lẽ có liên quan tới sự việc của cô. Chúng tôi sẽ sớm đưa cô về nhà."

"Cảm ơn anh."

"Bổn phận của tôi thôi."

Tôi ở lại trấn tạm thời an tâm nghỉ ngơi nửa ngày. Sau đó vị phó quan trẻ tuổi kia cũng trở lại. Anh ta nói đã đem vụ việc nghiêm trọng lần này trình lên với quan trên. Bọn buôn người có cách thức hoạt động tinh ranh, thường đi đường rừng hiểm trở để trốn.

"Sẽ sớm bắt được bọn chúng thôi."

Tôi gật gù.

"Làm sao cô lại bị rơi vào tay bọn buôn người?"

"Chuyện bị bắt cóc thì đúng là rất hài hước. Có lẽ là tôi bị mẹ kế bán trực tiếp bán cho bọn họ."

Anh ta nghe xong tỏ vẻ ái ngại. Tôi cười trừ bảo:

"Không sao. Tôi không buồn. Ngược lại rất vui vì đã trốn thoát được rồi. Mà anh tên gì? Khi nào về tới kinh thành tôi nói giúp anh vài..."

Tôi suýt nữa thì bảo "nói giúp anh vài câu với quan gia", may mà dừng lại kịp.

"Tôi tên Phạm Liễu."

"Phạm Liễu." - Tôi gật gù nhắc lại.

"Từ đây thì đi như thế nào để về Thăng Long vậy?"

"Tôi chuẩn bị đi Thăng Long đây, nếu cô không ngại thì có thể đợi ở đây thêm một ngày rồi đi cùng tôi."

"Thật không? Vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn anh nhiều."

Tôi hồ hởi đưa tay ra bắt rất nhiệt tình khiến vị phó quan có chút lúng túng.

Tôi ở lại trấn Thanh Đô chờ thêm một ngày. Nằm vắt tay lên trán nghĩ lại mấy ngày qua, thật giống như bộ phim phiêu lưu. Không ngờ cuộc đời tôi lại có lúc trở nên gay cấn như vậy. Có tới hai lần suýt bị bán đi. Đột nhiên tôi nghĩ đến việc hay là ở lại đây, không về hoàng cung nữa. Nếu trốn ở đây, hoặc là đi xa hơn một chút, tôi sẽ có được cuộc sống tự do. Nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi vừa xốn xang vừa có chút không nỡ.

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ