Chương 36: Cố nhân

221 12 0
                                    

 Từ ngày bị tôi bắt gặp và nghi ngờ Lê Liêm ít lảng vảng gần chỗ tôi hơn hẳn. Xem ra hắn đúng là có tật giật mình. Nhưng có điều cũng kể từ lúc đó Giao thị không còn xuất hiện trước phủ Nhân Duệ vương nữa, bà ta cũng biến mất khiến tôi có chút ngạc nhiên.

Sau Tết Nguyên Đán tôi nhận được tin phải đi trấn Ngọc Lâm, trấn này nằm rất gần trấn Thanh Hà, đi ngựa nhanh thì hơn nửa ngày đường là tới. Trần Tử Thuyên sắp xuất du đi tới Ngọc Lâm. Một điều mà đến giờ tôi mới nhận ra đó chính là việc nghĩa mẫu của tôi lại chính là cô họ của Trần Tử Thuyên. Lần này hoàng thất đến Ngọc Lâm để thưởng ngoạn mùa xuân, nghĩa mẫu tôi liền muốn tới Ngọc Lâm để thăm hỏi. Bà ấy đương nhiên là muốn đưa tôi theo. Tôi ngoài mặt thì cười nói nhưng trong lòng thì sợ đến tái mật. Hoàng thất những người biết mặt tôi không ít, huống hồ gì nội quan cung nữ trong cung cũng quá quen mặt tôi.

Nghĩa mẫu là người rất cố chấp, bảo thủ rất khó lay chuyển. Ở với bà ấy hơn một năm rồi nên tôi hiểu rõ không thể dùng lý lẽ bình thường để thoái thác chuyến đi này. Gần tới ngày xuất phát tôi nghĩ ra cách tự hành hạ mình để trốn tránh. Tôi điên cuồng vận động cho đổ mồ hôi rồi dùng nước lạnh dội như tắm lên người. Bình thường tôi rất sợ đổ bệnh vì ở thời đại này tuổi thọ con người không cao, y học lại kém, ốm nhẹ cũng thành nặng ngay. Ấy thế mà lần này tôi liều mạng tới mức này. Kết quả sau một đêm hì hục sáng hôm sau tôi lăn ra ốm. Đầu đau như búa bổ, sốt nhè nhẹ, họng đau không thể cất tiếng. Chưa bao giờ bị ốm mà tôi thấy vui thế.

Nghĩa mẫu được tin tôi ốm thì lo lắng sốt ruột tìm đủ các thầy thuốc về xem. Một mình Lê Liêm bà ấy cũng không yên tâm, liền gọi thêm mấy người nữa. Ai cũng nói tôi nhiễm phong hàn rồi. Tôi ngồi co chân trên giường dùng gương mặt đầy ăn năn nói với nghĩa mẫu:

"Mẫu thân, con ốm quá không biết ngày mai có thể cùng người đi Ngọc Lâm được không."

"Không đi nữa không đi nữa. Bệnh nặng như thế này sao có thể đi được."

Tôi vui trong bụng nhưng cơ thể mệt mỏi khiến niềm vui không được trọn vẹn. Mặc dù trong lòng tôi thấy có lỗi với nghĩa mẫu nhưng biết phải làm sao, vạn bất đắc dĩ mà thôi.

Tôi bị "giam" trong phòng dưỡng bệnh gần một tuần trời cảm thấy sắp thành một ngọn đèn dầu yếu ớt rồi, thế là tôi lẻn ra ngoài hóng gió. Tôi lén dắt con ngựa của Nhân Duệ vương ra ngoài rồi thong thả cho nó đi về hướng bờ sông. Thời tiết ấm áp, cây cối xanh tươi quả thật khiến người ta khỏe ra bội phần.

Bên bờ sông có một khu họp chợ nhỏ, rất nhiều phụ nữ đang bày bán hàng. Một người phụ nữ bán móng ngựa đang kỳ kèo to nhỏ với một chàng trai trẻ. Vừa nhìn là biết ngay một anh chàng tay mơ đi qua chợ bị các bà lôi kéo vào mua. Hắn mặc bộ quần áo gọn gàng màu đen đứng quay lưng về phía tôi, trông lóng ngóng giữa mấy cô bán kim khí.

"Công tử mua bộ móng ngựa này đi, ngài xem cực kỳ hợp với con ngựa của ngài. Rẻ lắm, không lấy thêm của công tử một văn nào hết."

Con ngựa của hắn trông qua cũng biết là ngựa đẹp, tôi nhìn nó có chút quen mắt, có lẽ gần giống với loại ngựa tốt ở trong cung. Nhìn ba bốn người phụ nữ vây quanh chàng trai lơ mơ kia tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng thương. Tôi buộc ngựa của mình vào gốc cây rồi đi thẳng tới chỗ mấy bà cô bán kim khí ngồi xuống xem hàng. Sự chú ý của họ liền di chuyển sang tôi một nửa. Lúc này tôi mới quay đầu nhìn chàng trai. Vốn dĩ là định hành hiệp trượng nghĩa cứu hắn một phen nhưng thật không ngờ gương mặt mà tôi nhìn thấy lại là một cố nhân. Tôi hoảng hốt cúi đầu ôm mặt. Hình như hắn cũng kịp nhìn thoáng qua tôi. Trần Trực Ninh, sao hắn lại ở đây được?

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ