Chương 19: Bồ câu đưa thư

234 15 0
                                    

 Mùa đông Thăng Long lạnh khủng khiếp, tuy tuyết rơi không nhiều nhưng ngày lạnh nhất cũng đủ ngập đầy một khoảng sân. Dạo gần đây tôi bớt bận rộn vì Trần Tử Thuyên cũng bớt bận rộn. Hắn không còn thức khuya đêm đêm xem tấu chương nhiều như trước. Mỗi ngày không phải thượng triều đều ngủ thêm một canh giờ. Sau đó thì bắt đầu đi thỉnh an Thái Hoàng thái phi, Thái hậu. Đa số là hắn đi một mình nhưng cũng có những hôm đi cùng Văn Hạnh.

Mỗi lần đến gặp Thái hậu là hắn lại bị lôi bà giục mau có hỉ để hoàng thất có thêm hoàng tử công chúa. Hắn chưa qua mười tám, Văn Hạnh chưa qua mười bảy, vốn dĩ là vẫn còn rất trẻ. Đến Thái hậu cũng còn trẻ trung khỏe mạnh ấy vậy mà cả ngày nhắc đi nhắc lại chuyện sinh hoàng tử. Hắn đầu tiên cũng không phản đối, chỉ lấp liếm cho qua, nhưng dần dần bắt đầu phản kích.

"Mẫu hậu, chuyện con cái người không cần quá lo lắng. Hài nhi tự biết lo liệu."

Tôi thấy Trần Tử Thuyên vẫn còn là một cậu trai ham chơi, vẫn thường nói nếu có thời gian sẽ lẻn ra ngoài đi uống rượu. Việc hắn nói tự lo liệu cũng chẳng qua là để che mắt người khác. Văn Hạnh thì ngược lại, cô ấy mỗi khi nghe nhắc đến chuyện này đều tỏ ra buồn tủi.

Dạo gần đây Bảo Hinh lại hay tìm tôi và "mượn" tôi một lúc. Trời tuyết nên những trò chơi lúc trước tôi làm đều trở nên nguy hiểm vì thế tôi bày cho tiểu công chúa đắp người tuyết, còn thử nghiệm chơi trượt tuyết. Đây cũng là lần đầu tôi thấy tuyết rơi nên cũng chẳng khác họ là mấy. Bên cạnh việc giải trí cho hai công chúa của Tuyên hoàng phu nhân tôi còn kiêm luôn nhiệm vụ "bồ câu đưa thư" của Ngọc Sương và Tú Dĩnh. Dăm ba ngày họ lại trao đổi thư.

"Này, hai người đang trao thư tình đấy à?"

Ngọc Sương giật mình, vội vàng đưa tay lên bịt miệng tôi.

"Cô đừng nói linh tinh. Lỡ ai nghe được thì chết. Chỉ là thư hỏi thăm tình hình của mẹ tôi thôi."

Tôi hạ giọng xuống nói thì thầm:

"Hỏi thăm à? Thế cô trả lời anh ta cái gì?"

"Cái đó.... thì..."

Tôi trề môi:

"Lại còn chối? Hai người xác định rồi à?"

Ngọc Sương ngơ ngác không hiểu tôi nói gì. Tôi bèn nắm lấy bàn tay cô ấy đặt lên tim mình rồi làm vẻ mặt hạnh phúc mơ màng. Ngọc Sương hiểu ra ý tôi liền như dẫm phải đinh, tay chân lóng ngóng.

"Xác định gì chứ? Không có. Tú Dĩnh mới được phong quan chưa lâu, lại không thi cử mà được quan gia nâng đỡ nên trong triều không ít người dị nghị. Cô cũng biết hắn bây giờ không dễ dàng chút nào. Không nên để chuyện nữ nhi thường tình cản trở công danh của hắn."

Chuyện Tú Dĩnh bị quan lại trong triều dị nghị đúng là không sai. Đến cả cung nhân trong hoàng cung cũng biết Ngự sử trung tán mới hai mươi tuổi, chẳng qua thi cử, cũng chẳng phải hoàng thân quốc thích lại có thể giành được chức quan nhị phẩm ở Ngự sử Đài. Có lần tôi còn nghe được người ta truyền tai nhau mấy câu dùng để chế giễu hắn:

"Phong hiến luận đàm truyền cổ ngữ

Khẩu tồn nhũ xú Đoàn trung tán."

Câu này đại khái có nghĩa là:

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ