Đợi Lưu Quang xử lý xong vết thương và tạm thời ổn định tôi mới ba mặt một lời nói chuyện với hắn. Hắn thấy tôi liền muốn nhoài người dậy, tôi phẩy tay nói:
"Nằm im đi."
Hắn ngoan ngoãn đáp:
"Vâng."
"Sao? Anh có gì để giải thích không?"
Hắn ấp a ấp úng như gà mắc tóc:
"Thần..."
"Không biết nói gì thì trả lời câu hỏi của tôi. À quên nữa, đừng gọi tôi là thứ phi gì đó, tôi từ chức đó rồi. Cứ gọi tôi là... là gì được nhỉ? Thôi tùy anh. Nghe tôi hỏi đây. Anh đến đây làm gì? Canh chừng tôi? Báo cáo với quan gia?"
Hắn cúi đầu cụp mắt không dám nhìn thẳng. Tôi quát:
"Nhìn tôi trả lời."
Hắn lại ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn.
"Thần vâng mệnh quan gia đến đây bảo vệ người."
"Bảo vệ? Không lẽ ở đây có quái vật hay là chiến tranh gì à? Sao phải bảo vệ?"
"Quan gia nói không yên tâm về người."
"Thôi được cứ cho là bảo vệ đi. Vậy từ bao giờ?"
"Dạ bẩm... sau khi quan gia tới đây du xuân, thần được người căn dặn ở lại đây luôn."
Tôi bất thần nghĩ đến một chuyện.
"Vậy anh là người đưa tôi về từ trấn Sa Lệnh phải không?"
Hỏi xong tôi cũng cảm thấy có gì không đúng lắm. Hắn lắc đầu:
"Không phải thần... là... là quan gia đích thân đưa người về."
"Quan gia? Không phải đấy chứ?"
Thực sự là hắn đã đưa tôi về sao? Tôi thật muốn đào cái lỗ chui xuống luôn. Hành động bộc phát mất mặt kia lại bị hắn bắt gặp rồi. Chạy đến lén xem hắn đã đành lại còn đi lạc không có tiền về nhà, đúng là không còn chút mặt mũi nào.
"Vậy có nghĩa là sau khi Trần... quan gia đưa tôi về thì mới sinh ra không yên tâm nên bảo anh ở đây canh chừng?"
Khoan đã, không phải vậy hắn cũng đã biết tôi đang mang thai rồi ư?
Quả nhiên, Lưu Quang thừa nhận hắn vẫn định kỳ viết thư báo cáo tình hình của tôi. Hơn nữa cả Bảo Hinh và Trực Ninh cũng biết chuyện này. Hóa ra lâu nay chỉ có một mình tôi rằng đã ngụy trang hoàn hảo. Hóa ra ai cũng biết. Mặt mũi của Thanh An tôi đúng là không còn chỗ nào để giấu.
"Không cần canh chừng đâu, trong tự cũng có rất nhiều người. Anh ở đây chắc không sung sướng gì, viết thư bảo quan gia cho về Thăng Long đi. Đừng mất công quanh quẩn ở đây nữa."
Hắn thất kinh chối đây đẩy:
"Không được. Người không thấy đám người vừa nãy sao? Hôm nay thần cũng mới lần đầu chạm chán bọn chúng."
Đúng thế, tôi quên khuấy mất chuyện tên ăn mày lúc nãy. Nhưng trong đầu tôi vẫn chưa hiểu rõ ràng.
"Tên đó không phải nhắm vào anh à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]
Fiksi UmumTruyện lấy cảm hứng từ Tấm Cám và những giai thoại lịch sử dưới thời vua Trần Anh Tông. Trần Thương Thương là một cô sinh viên đang ngày ngày bận lên lớp nghe giảng bài môn Triết như bao gen Z học đại học khác. Rồi vào một ngày trời không đẹp lắm th...