Chương 45: Chiêm Thành và giấc mộng tan

211 11 0
                                    

Quãng thời gian bình yên trong cung không được bao lâu. Tất cả cũng là nhờ vào Nhân Duệ vương, người chuyên làm những chuyện khiến thiên hạ thấy chướng tai gai mắt. Mặc dù có chút tham tiền nhưng tôi thấy tư duy thương nhân của ông ấy rất khác người, chính là kiểu đi trước thời đại. Ở đây người ta xếp thương nhân vào hạng sau cùng của xã hội. Nói đúng ra thì là bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ của Nho giáo phương Bắc, vì thế con buôn có nhiều tiền nhưng không được trọng vọng cho lắm. Mà Nhân Duệ vương lại rất biết kinh doanh, vừa làm tướng vừa buôn bán kiếm chác, tai tiếng cũng rất nhiều.

Dạo này mỗi lần tình cờ gặp được quan đương triều trong cung họ đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

"Thứ phi đừng để ý họ. Những người đó chắc chắn là vì đố kị vương gia được quan gia coi trọng và thứ phi cũng được quan gia sủng ái thôi."

Dì Viên mỗi lần tôi bị người khác trông bằng nửa con mắt đều nói y như thế. Thật ra tôi chẳng để tâm lắm. Hôm nay lúc đi gần điện Thiên An thì tình cờ gặp được Văn Vũ, hắn là một trong số những thị vệ ở điện Thiên An. Tôi biết hắn vì hắn cũng là tôn thất, trong dòng họ Đông A cũng có vai vế gần tương tương với Trực Ninh, đều là con trai anh em họ của thượng hoàng. Trần Tử Thuyên vốn rất quý hắn vì lúc nhỏ từng chơi với nhau, nhưng gần đây thì điều hắn đi Thiên An làm lính gác.

Văn Vũ cũng giống rất nhiều người khác dùng ánh mắt lạnh lẽo coi thường cúi chào tôi. Hắn nhìn Bạch Tuyết đang chạy theo dưới chân tôi nói:

"Thứ phi, người không thể đem nó vào đây được."

"Tại sao?"

"Điện Thiên An là nơi bàn chính sự, không thích hợp. Bên kia lại là cung điện Thường Xuân, nơi thờ tự linh thiêng như vậy không thể để nó làm ô uế."

"Hả?"

Người này hôm nay hắn ăn phải ớt trong bữa sáng hay sao?

"Văn Vũ công tử, nó chỉ là con chó nhỏ, làm gì mà đến mức ô uế."

"Xin thứ lỗi, thần không thể để người đi qua cùng nó được."

Bạch Tuyết như thể hiểu Văn Vũ đang nói gì, đột nhiên nó nhảy ra trước sủa liên tục. Bạch Tuyết vốn tính cách khá thuần, hiền lành, trong cung đông người nên từ lâu nó cũng không có thói quen cắn sủa người lạ, ấy thế mà tự nhiên lại nổi cáu với Văn Vũ.

"Bạch Tuyết!"

Bạch Tuyết không để tâm lắm đến lời tôi, nó như muốn cãi nhau tay đôi với Văn Vũ. Còn Văn Vũ thì cau mày, mặt hung giữ nhìn Bạch Tuyết. Bị nó sủa mấy tiếng hắn liền chửi:

"Súc sinh, mày sủa cái gì?"

Văn Vũ vừa nói hết câu liền bị Bạch Tuyết lao tới cắn vào gấu áo.

"Bạch Tuyết, bỏ người ta ra!"

Văn Vũ bị Bạch Tuyết tấn công bất ngờ, hắn tức tối gạt chân đá phăng Bạch Tuyết khiến nó lăn tròn mấy vòng. Tôi còn chưa kịp bế nó bỏ chạy thì Văn Vũ đã rút gươm ra chĩa về phía Bạch Tuyết, miệng không ngừng gọi nó là súc sinh.

"Văn Vũ công tử, ngài làm gì đấy?"

Tôi chạy tới ôm bế Bạch Tuyết vào lòng, nó vẫn tiếp tục sủa.

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ