Chương 4: Thư sinh mặt cún

347 25 0
                                    


Sau lần bị gươm kề tận cổ đó tôi không gặp lại cặp đôi hắc bạch vô thường nữa. Dù trong lòng vẫn còn rất thích Tiểu Ninh nhưng chắc tôi bị hắn dọa sợ nên bây giờ mà nhìn thấy hắn, tôi cũng sẽ cúi đầu bỏ chạy mất thôi.

Dù sao nơi này cũng không thuộc về Trần Thương Thương tôi, tôi không thể ở lại đây lâu dài được. Vì thế tôi luôn nung nấu ý định quay về. Mà việc cần thiết nhất là tìm ra ngôi chùa kia.

Thăng Long thực sự có rất nhiều đình chùa miếu mạo khiến tôi hoa mắt. Không ngờ rằng ở thời cổ đại khả năng xây dựng của người Việt lại tốt đến vậy. Các ngôi chùa ở đây đều có mái cong vút, lợp gạch men xanh men trắng rất đẹp. Thỉnh thoảng tôi lén trốn ra khỏi nhà đi bộ xa gần, nhưng nói thật, đất Thăng Long rộng quá, đi hết bằng hai chân tôi thì chắc không ổn. Mà tôi lại không có tiền mua ngựa hay thuê xe mà đi. Thật bất tiện.

Nghĩ đến tiền tôi liền thấy cả người khó chịu. Ngày trước khi còn ở nhà với dì, tôi rất ít khi xin tiền nọ kia, một trong những nguồn chính của tôi là học bổng, tiếp theo là làm thêm. Tôi kiếm tiền làm thêm từ hồi học cấp ba chỉ vì không muốn bị phụ thuộc vào dì.

Tôi phải vạch ra kế hoạch để sống ở đây tử tế mới có cơ hội trở về. Nếu không có khi chết rục xương vẫn không có cách nào quay lại thế giới của mình. Đúng thế, kiếm tiền mới đảm bảo được cuộc sống.

Tôi đánh liều đến hỏi Châu Nương xem liệu tôi làm công dưới bếp có được trả tiền như mọi người không. Nghe tôi hỏi xong Châu Nương thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nét mặt lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Bà chậm rãi đáp:

"Quận chúa cần tiền để làm gì? Từ trước đến nay tiểu thư có bao giờ hỏi xin lão nương tiền nong đâu."

Hóa ra lâu nay con bé Thanh An làm việc không công cho cái nhà này. Thật là ngu ngốc. Tôi bỗng thấy nộ khí ngùn ngụt. Bị bắt ăn ở như gia nhân đã đành, lại còn không trả tiền.

"Châu Nương, đó là trước kia thôi. Giờ tôi khác rồi, ai sống mà chẳng cần tiền, tôi cũng thế. Tôi không cần nhiều đâu, bình thường dì trả tiền công cho gia nhân thế nào thì trả tôi thế ấy cũng được."

Dù Châu Nương tỏ vẻ khó tin với sự thay đổi của cô cả nhà này nhưng chỉ sau khi ngẫm nghĩ điều gì trong chốc lát, bà liền gật đầu nói:

"Thôi được, quận chúa muốn có tiền công cũng được, nhưng tiền công lão nương trả phải tương xứng với việc người làm. Thế nên đừng nghĩ đến việc lười nhác hay đùn đẩy cho kẻ dưới."

Tôi chỉ đợi có vậy liền tuôn luôn một tràng hứa hẹn, cam đoan không khác gì khi đi xin việc làm thêm ngày trước. Châu Nương dường như cũng không quá chú ý đến việc tôi luyên thuyên cái gì, chỉ lạnh lùng bỏ vào nhà.

Từ hôm đó, tôi làm việc ở tửu lầu như một nhân viên nhiệt huyết, không còn chui trong bếp hay trốn sau vườn nữa. Con bé Vải ngạc nhiên khi tôi hăng say đến vậy.

"Cô cả, cô lạ quá, trước đến giờ cô nhất quyết không chịu ra khỏi bếp và hậu viện mà, sao đột nhiên lại đi bưng bê hầu trà hầu cơm thế ạ?"

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ