Chap 4.

3.4K 182 0
                                    

Băng bó xong vết thương cho Jisoo và Jennie. Cả ba nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời khỏi nhà. Hơn ai hết Jisoo không muốn ở lại căn nhà này thêm một phút giây nào, cô rảo bước chân và nhìn ngắm lại một lần nữa mọi ngóc ngách nơi đây. Ngôi nhà từng đầy ấp hạnh phúc và tiếng cười của cả gia đình cô.

...

"Jisoo, con đừng phá nữa, mẹ sắp về đến rồi" - Jisoo chạy nhảy khắp nhà, ông Kim vừa lên tiếng vừa loay hoay dọn đóng đồ chơi mà cô đã bày biện ra.

"Mẹ về sẽ có quà cho con đúng không bố"

Jisoo nhìn ông hồn nhiên hỏi, bà Kim đã thay ông đi công tác suốt mấy ngày qua. Hôm nay cũng là ngày bà trở về, hai bố con cô đang háo hức chờ.

"Chỉ cần Jisoo ngoan, mẹ sẽ mang về thật nhiều quà cho con" - Ông ôm lấy cô, khẽ thì thầm.

"Bố ơi, sau này con muốn mình trở thành một người thật tài giỏi" - Jisoo lúc này chấp hai bàn tay lại với nhau, vừa nhắm ghiền mắt vừa ngước mặt lên trần nhà.

"Tại sao con lại muốn như thế"

"Con muốn kiếm thật nhiều tiền, cũng muốn chăm sóc cho bố với mẹ. Như vậy hai người sẽ không vất vả nữa"

Ông Kim xúc động trước câu nói của cô công chúa bé nhỏ. Ông chỉ có duy nhất một mình Jisoo thôi, từ nhỏ cô đã được bảo bọc, chăm sóc và nuông chiều hết mực. Thế nhưng Jisoo lại không có tính tiểu thư như những người khác, cô rất ngoan lại luôn hiểu chuyện. Hôm nay đột nhiên lại nghe con gái mình thốt ra được những lời này, thật hạnh phúc và quý giá biết bao.

"Jisoo ngoan lắm, chỉ cần có con, bố mẹ không thấy vất vả gì cả" - Ông Kim khuôn mặt đã xuất hiện hai hàng nước mắt, ông hạnh phúc hôn nhẹ lên má Jisoo.

"Ông chủ, thư kí Park về rồi" - Một quản gia từ ngoài cửa chạy vào, báo tin.

"Cho mời anh ấy vào" - Ông Kim cười hiền hậu, gật gật đầu.

Thư kí Park cũng vừa lúc bước vào, khuôn mặt ông hiện lên rõ vẻ buồn bã, u sầu. Quần áo trở nên xuề xòa, người thì ướt đẫm. Ông Kim chưa kịp nói gì thì đã bị hành động của ông Park làm cho bất ngờ.

"Anh Park, anh làm gì thế" - Ông Kim tay vẫn ôm lấy Jisoo, ánh mắt đủ mười phần khó hiểu nhìn lấy ông Park đang quỳ trước mặt mình.

"Ông chủ, tôi...xin...lỗi" - Ông Park cúi gầm mặt, bật khóc lớn.

"Anh làm sao vậy. Có gì từ từ nói, mau đứng dậy đi, bà chủ đâu rồi, chẳng phải tôi gọi anh đi đón bà ấy sao"

"Tôi...xin lỗi ông chủ, xin lỗi cô chủ. Tôi thật sự đáng chết"

Ông Park chấp tay, cúi người vái lạy liên tục hai người trước mặt.

"Bố ơi, chú Park đang làm gì thế, mẹ con đâu rồi, con muốn gặp mẹ"

Jisoo nhảy ra khỏi người ông Kim, chạy nhanh ra cửa nhà tìm mẹ. Ông Park nhìn theo bóng lưng Jisoo mà không khỏi xót xa, làm sao ông có thể nói ra sự thật tàn nhẫn này với họ. Sao ông có thể nói với cô rằng mẹ cô đã không còn nữa.

"Con bé đang mong mẹ, anh không đón vợ tôi sao"

Ông Kim khá sốt ruột vì sự sốt sắn của Jisoo, nhưng lại càng khó hiểu hơn trước lời nói và hành động của ông Park lúc này. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

"Là do tôi, tôi đã không ở lại cùng bà chủ, nếu tôi về cùng bà ấy. Đã không có chuyện gì xảy ra"

"Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh còn không mau nói"

"Hợp đồng lần này rất thành công. Bà chủ vốn đã quay về sớm hơn dự định, nhưng trên đường về thì"

"Thì bà chủ..."

"THÌ VỢ TÔI LÀM SAO" - Ông Kim gắt lên.

"Thì đã bị...sát...hại...rồi thưa ông"

Cổ họng ông Park như khô cứng, hai hàng mi run run, nước mắt đua nhau chảy xuống giàn giụa, ông khó khăn thốt ra từng chữ.

Ông Kim và Jisoo như chết đứng trước câu nói ấy. Ông Kim ngã khuỵu xuống đất, như không tin vào tai mình. Jisoo cũng không khá hơn, mọi sự chờ đợi và trong mong của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Một đứa trẻ 11 tuổi đang mong mẹ trở về, bây giờ đã không còn cơ hội nhìn thấy mẹ mình nữa.

"Chú Park, chú nói dối, mẹ đã hứa sẽ về ăn cơm với con và bố. Chú không đón mẹ con sao, chú mang mẹ con về đây đi" - Jisoo nức nở, cô kéo tay chú Park ra sức đòi mẹ.

"Cô chủ, tôi xin lỗi" - Ông Park cúi gầm.

"Chú ơi con năn nỉ chú mà, sau này con sẽ không đòi chú mua kẹo ngọt nữa đâu. Mẹ con đang chờ, chú mau đón mẹ về với con"

"Jisoo, con gái ngoan của bố" - Ông Kim cũng không kìm được nước mắt nữa, ông ôm chặt Jisoo vào lòng. Làm sao đây ? Không còn mẹ bên cạnh, nổi mất mát này đối với một đứa trẻ vừa mới lớn như Jisoo là quá lớn rồi.

"Bố ơi"

"Con muốn gặp mẹ"

"Mẹ đã hứa sẽ về với con"

"Bố kêu chú Park đón mẹ nha bố"

"Con...nhớ mẹ nhiều lắm"

Jisoo thút thít, tiếng nói ngày càng nhỏ dần đi, cô mệt mỏi rồi ngất lịm đi trong vòng tay ông Kim.

|JENSOO| EM KHÔNG THỂ RỜI ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ