Trong một căn phòng sang trọng, vài ba nhân viên chỉ biết cúi gầm mặt trước người phụ nữ quyền lực ngồi trên chiếc ghế xoay lưng lại đằng kia. Trời bên ngoài hửng nắng nhưng không khí trong phòng lại lạnh lẽo và ngột ngạt vô cùng, công ty vừa bị thất thoát một bản hợp đồng khá lớn. Lý do là do chất lượng làm việc của nhân viên không được đảm bảo.
"Kim...tổng"
Chiếc ghế đen da được xoay lại, người con gái với mái tóc đen, bộ đồ công sở khoác lên trên người cũng màu đen, mọi thứ từ đầu đến cuối đều đen giống như tâm trạng của người đó vậy, mọi người trước mắt ai nấy đều run sợ, mồ hôi hai bên thái dương cũng đua nhau chảy dọc xuống.
"Chúng tôi thật sự xin lỗi, là chúng tôi vô dụng" - Một người đàn ông tuổi tầm trung bước thẳng lên cúi đầu nhận lỗi.
"Tôi nhớ không lầm Kim Thị không có quy tắc xin lỗi, những gì các người đã gây ra, nếu chỉ nói một lời xin lỗi mà có thể xóa sạch thì không phải quá dễ dàng rồi sao"
Jennie đưa ánh mắt vô hồn nhưng lại rất lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. Giọng điệu trầm lắng lạnh lẽo.
"Xin Kim tổng cho chúng tôi thêm một cơ hội, tôi hứa sẽ không có lần sau"
"Cơ hội sẽ không đến quá nhiều lần, lời hứa cũng không thể tùy tiện nói. Ra ngoài đi, nếu lần sau còn cho tôi xem đóng giấy không ra gì này thì các người nên dọn đồ ra khỏi đây. Nên nhớ, Kim Thị không hề thiếu nhân tài"
Đám người kia nghe xong không dám nán lại thêm giây phút nào mà nhanh chóng cùng nhau đi ra khỏi phòng. Đôi mắt của nữ nhân ấy rất đáng sợ, lời nói tuy nhẹ nhàng như kiên quyết và sắc lạnh vô cùng, thật đúng với phong thái của một người lãnh đạo.
Cánh cửa phòng khép lại, Jennie xoa xoa hai bên thái dương, công việc quá nhiều khiến nàng có chút mệt mỏi. Nàng đưa tay lấy khuôn ảnh được đặt trên bàn, khuôn ảnh không ai được phép chạm vào ngoài Kim Jennie. Hình ảnh tươi cười của người con gái trong khung hình khiến đôi long mày Jennie trong phút chốc giãn ra, tâm trạng cũng nhẹ bẫng đi đôi phần.
"Soo, có phải em vô dụng lắm không" - Jennie khẽ thì thầm tự quở trách, một tay giữ chặt khung ảnh, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lên nó.
Kim Jennie - Người quản lí điều hành và nắm giữ vị trí cao nhất ở Kim Thị hiện tại. Sau vài ngày Jisoo qua đời, bản di chúc cô để lại cũng được công bố khắp nơi. Những điều lệ trong bản di chúc đều rất hợp lệ, 100% tài sản của Jisoo được chia phần rất đồng đều. 50% cho Kim Jennie, 20% cho em gái Park Chaeyoung, 15% cho em họ Lalisa, 15% còn lại dùng vào việc từ thiện. Cũng không có ai bận tâm đến vấn đề tài sản, thứ họ cảm nhận được lúc đó chỉ là nổi đau mất đi người thân. Jennie vốn không chấp nhận được sự thật tàn nhẫn khi mất đi Jisoo, nàng hoàn toàn rơi vào trầm cảm. Chaeyoung bị suy sụp bởi mất đi chị gái, suýt chút nữa là phát điên, một mình Lisa vốn không thể quán xuyến được hết mọi việc ở công ty, công nhân viên vì sự ra đi của Jisoo mà mất tinh thần làm việc. Kim Thị rơi vào khủng hoảng mất đà phát triển.
Tình trạng ấy trì trệ và kéo dài một thời gian, Kim Thị lập tức rơi vào ngay bờ vực bị phá sản. Phải đến lúc đó Jennie mới thoát khỏi được nổi đau, nàng dường như thức tỉnh bởi lời khuyên ngăn của mọi người, Jennie không muốn Kim Thị ngã xuống, nó là xương máu và tâm huyết của Jisoo. Nếu đánh mất nó, cũng giống như Jennie đánh mất một phần máu thịt trên cơ thể mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| EM KHÔNG THỂ RỜI ĐI!
Conto"Jennie, kiếp sau, em có yêu chị nữa không" "Jisoo, kiếp sau không cho phép chị yêu em nữa. Để em tìm gặp chị trước rồi nói yêu chị, có được không"