"Unnie, chị nghe lời em được không ? Việc đi Mỹ không thể trì hoãn thêm"
"Chuyện gì chị cũng có thể nghe em, riêng chuyện này thì không làm được"
Jisoo hai chân bắt chéo vào nhau, ngồi đối diện Chaeyoung trên ghế sofa. Hôm nay cô đến công ty dự cuộc họp cổ đông, buổi sáng đã gặp Chaeyoung nghe em trình bày về lí lịch của Jennie. Sắc mặt cả hai lúc này là vô cùng căng thẳng.
"Sức khỏe chị không tốt, nên sang Mỹ từ bây giờ, chị đã hứa với em như thế"
"Chị không quên lời hứa của mình, nhưng phải đến lúc chị sắp xếp xong mọi chuyện ổn thõa đã"
Jisoo đáp, khuôn mặt vẫn không biến sắc. Cô không quên lời hứa năm đó với Chaeyoung, sang Mỹ điều trị căn bệnh tim của mình. Nhưng lúc này còn có Jennie bên cạnh, cô không muốn nàng biết về căn bệnh quái ác ấy, càng không muốn bỏ lại Jennie mà đi."Là chờ đến bao giờ, bệnh của chị không thể tiếp tục chờ đợi chị, chị biết không"
"Em không ngăn cản chị việc giữ Jennie ở lại bên cạnh, nhưng chị không thể không bận tâm đến mạng sống của mình"
Chaeyoung hơi bức xúc, to tiếng nói ra nổi lòng mình, em rất lo lắng cho sức khỏe của chị. Em đã lên kế hoạch cho chị sang Mỹ điều trị bệnh, nếu không có sự xuất hiện của Jennie có lẽ chị bây giờ đang ở Mỹ, bệnh tình cũng không đến mức tệ như lúc này.
"Chị rõ ràng biết quá khứ của Jennie không tốt, vậy mà cứ làm hết chuyện này đến chuyện khác vì cô ấy. Chị là đang tự gánh phiền phức về cho mình"
"Park Chaeyoung, em thôi đi"
"Em càng nói lại càng thêm quá đáng"
Jisoo vì lời nói của Chaeyoung mà khó chịu, nhưng vẫn không tỏ ra có chút giận dữ nào với em. Cô đứng dậy tiến về phía cửa kính lớn, ánh mắt sắc lạnh lẫn đượm buồn nhìn về xa xăm.
"Phải, Jennie có quá khứ không tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Jennie là một người không tốt"
"Chị từng bảo với em rằng đừng nên đánh giá một người khi chỉ nhìn được một góc độ nào đó trong cuộc sống của họ. Từ khi nào em lại lấy quá khứ làm chuẩn mực để đánh giá một người vậy hả Chaeyoung"
Jisoo vẫn xoay lưng về phía Chaeyoung, giọng nói đã trầm đi một chút.
"Chị không quên lời hứa của mình với em, chỉ xin em cho chị thêm một chút thời gian nữa. Một chút nữa thôi"
Jisoo nói dứt câu liền ôm lấy ngực mình, cơn đau truyền đến khiến cô không giữ thăng bằng được liền loạng choạng. Chaeyoung hoảng hốt, em vội vàng chạy lại đỡ chị.
"Unnie, chị không sao chứ"
"Chị đừng kích động như vậy mà, em xin lỗi"
Chaeyoung có chút bối rối, chị chưa từng nói chuyện với em bằng ngữ điệu ấy bao giờ, chị cũng chưa từng nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh như bây giờ. Có phải em đã nói gì sai về Jennie rồi không.
"Để em lấy thuốc"
"Không cần, chị không sao" - Jisoo lắc đầu, ngồi hẳn xuống ghế.
"Em về đi, chiều nay không cần đón chị"
"Unnie, nhưng mà chị..."
"Chị sẽ tự đón taxi về nhà" - Jisoo lạnh lùng đáp.
Chaeyoung nghẹn ngào không nói gì thêm, vội vã lấy túi xách rồi ra ngoài. Không thể ở lại thêm vì sợ sẽ không cầm được lòng mình trước mặt chị. Cô sợ khi phải chứng kiến cảnh chị ôm ngực quặn đau, nó khiến cô lo lắng và đau đớn tột cùng.
"Chaeyoung, làm gì mà vội vậy" - Lisa lên tiếng hỏi, do Chaeyoung không cẩn thận nên đã đụng phải cậu.
"Lisa" - Chaeyoung nhìn cậu, hốc mắt đã đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống.
"Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi"
Lisa vẫn chưa biết gì nhưng cũng không vội hỏi thêm, cậu lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi dắt tay cô rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| EM KHÔNG THỂ RỜI ĐI!
Short Story"Jennie, kiếp sau, em có yêu chị nữa không" "Jisoo, kiếp sau không cho phép chị yêu em nữa. Để em tìm gặp chị trước rồi nói yêu chị, có được không"