Chap 31.

1.5K 67 0
                                    

Jennie đẩy nhẹ cửa đi vào trong, căn phòng tối ôm không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng từ phía mặt trời chiếu vào khung cửa sổ. Jennie trong phút chốc chết lặng, người nàng bất ngờ cứng ngắt không thể cử động, nàng đau lòng nhìn thân ảnh gầy gò đang ngồi ở phía cửa sổ. Jisoo vẫn ngồi im lìm ở đó, Jisoo vốn không thích những nơi tối, vì một lí do duy nhất là bóng tối luôn khiến Jennie hoảng sợ. Nhưng không biết từ khi nào cô lại thích giam mình ở những nơi tối tăm như thế.

Jisoo nghe được tiếng động, liền xoay mặt ra cửa nhìn lấy. Bắt gặp hình ảnh Jennie đang co ro ngay cửa khiến cô không khỏi xúc động, Jisoo cũng không rõ mình đang ở hiện thực hay rơi vào mộng cảnh, mọi thứ với cô bây giờ cứ mơ hồ, mờ nhòe.

Bắt gặp đôi mắt long lanh của Jisoo, nước mắt Jennie cuối cùng cũng rơi xuống, nàng dùng hai tay ngăn đi tiếng nấc lớn phát ra từ miệng mình, đôi bàn tay bàn chân nàng liên tục run rẩy, mọi cơ quan trong trong người nàng có thể nói là co thắt dữ dội, như có ai đó đang giằng xéo, xé nát cơ thể nàng, tim nàng cũng đau nhức.

"Soo..."

Jennie nấc lên vài tiếng, liền chạy đến ôm lấy Jisoo, nàng biết ngay giây phút này, ngay thời điểm này, nàng không thiết tha bất cứ điều gì ngoài việc ôm lấy Jisoo vào lòng cả.

Jisoo không đáp, vòng tay ôm lấy nàng thật chặt. Nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, giọt nước mắt của sự hạnh phúc, mãn nguyện. Cô hít lấy hương thơm từ cơ thể nàng thật nhiều để biết rằng những gì đang diễn ra trước mắt không phải là một giấc mơ, Jennie đã thật sự quay về bên cạnh cô rồi.

"Nini, em về rồi"

"Soo, em xin lỗi"

Jennie cứ thế khóc sướt mướt, nhiều đến nổi nàng cảm nhận được hô hấp của mình càng trở nên khó khăn, đến nổi ướt cả hết một mảng áo trước ngực Jisoo, nàng vẫn cứ ôm thật chặt cô, khó khăn nói ra từng chữ.

Jisoo lắc đầu, cô cau mày bắt lấy cánh tay Jennie quan sát, dù cách một lớp áo nhưng vẫn nhìn rõ từng vết thương lớn nhỏ bên trong.

"Nini, em..."

Jennie vội vã rụt tay lại, mặc dù rất đau nhưng nàng vẫn không thể để lộ ra ngoài, lúc nãy nàng cố ý mặc chiếc áo tay dài để Jisoo không phát hiện, không ngờ vẫn bị lộ.

"Soo...chị sao vậy ? Đừng làm em sợ mà"

"Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi"

"Chị...đừng mà"

Jennie hoảng hốt đỡ lấy Jisoo, cô đang ôm chặt ngực trái mình, máu từ miệng tuông ra ướt hết một mảng đỏ tươi trước ngực. Nàng đau lòng miệng liên tục gọi bác sĩ.

"Chị...không sao"

"Đừng khóc, em đừng khóc"

Jisoo kéo Jennie vào lòng dỗ dành, đây là những triệu chứng thường xuyên xảy ra với cô kể từ ngày bệnh tình trở nặng. Chỉ là Jisoo tức giận vì những vết thương trên người Jennie, người mình yêu bị người khác hành hạ mà bản thân lại không làm được gì.

Jennie rời khỏi cái ôm, ngước mặt nhìn , nàng đưa tay lau đi vết máu còn đọng lại trên môi cô, gương mặt xanh xao này khiến nàng xót xa đau đáu biết bao. Nàng lê bàn tay lên khuôn mặt cô, quan sát kĩ từng chút một, chính gương mặt này làm nàng ngày đêm thương nhớ khôn nguôi.

|JENSOO| EM KHÔNG THỂ RỜI ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ