Chap 8.

2.6K 159 0
                                    

Trở về phòng, Jisoo nhẹ nhàng mở cửa vào trong. Jennie lúc này vẫn còn say giấc, căn phòng bừa bộn lúc nãy cũng đã được Chaeyoung dọn sạch trước khi Jisoo trở về. Jisoo ngồi xuống kéo chỉnh ngay ngắn chăn lại cho nàng, nhìn khuôn mặt không mấy thoải mái của nàng cũng khiến cô thêm phần khó chịu.

"Chị xin lỗi, Nini" - Jisoo đan tay mình vào bàn tay đầy sẹo của nàng, cô thì thầm.

"Đừng bỏ em"

Jennie nghe thấy giọng Jisoo mới ti hí mắt, nàng nhìn thấy cô mắt liền ngấn nước. Giọng nói trầm ấm này khiến nàng cảm thấy an toàn biết bao, nàng vừa siết chặt bàn tay mình trong tay Jisoo vừa thều thào. Nàng sợ cô sẽ bỏ đi, bỏ nàng lại một mình.

"Em rất sợ...nên xin chị đừng bỏ em"

"Chị không đi nữa, tối nay chị sẽ ở lại cùng em" - Jisoo đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, đáp.

"Sau này nếu em có kích động, hãy cắn vào tay chị. Đừng tự làm mình bị thương có được không"

Jisoo áp tay nàng lên má cô, đôi tay lạnh lẽo đầy rẫy những vết sẹo khiến cô không khỏi đau lòng. Cô không muốn Jennie luôn tự làm đau bản thân mình.

"Lúc em bệnh trông rất đáng sợ, em không muốn làm chị bị thương"

Nàng cúi đầu lí nhí, vội vã rụt tay mình lại. Jisoo không thể ở cạnh nàng khi nàng phát bệnh, nàng sợ sẽ không khống chế được cảm xúc của mình, sẽ làm hại đến Jisoo.

"Không đáng sợ, chị sẽ có cách giúp em khỏi bệnh. Hứa với chị đừng bao giờ để mình bị thương, được không"

"Tại sao lại dịu dàng với em như thế" - Nàng nghiêng đầu mình, nhìn Jisoo ngây thơ hỏi.

"Vì em là Jennie, là người mà cả đời này chị muốn bảo vệ, muốn đối xử dịu dàng "

Jisoo mỉm cười, đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Cô cúi người hôn lên trán nàng một nụ hôn thay cho lời trấn an. Jisoo cũng nhanh chóng nằm xuống cạnh nàng, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. Jennie tìm được hơi ấm liền co rút vào lòng cô, như mèo con đang được chủ nhân ra sức bảo vệ, nuông chiều.

"Này, cô đang làm gì vậy" - Lisa nhìn Chaeyoung đang chăm chú trên bàn máy tính, liền thắc mắc hỏi.

"Điều tra" - Chaeyoung tay vẫn chăm chú hoạt động, chỉ ngắn gọn trả lời.

"Điều tra, nhưng là điều tra về ai. Tôi có thể giúp cô"

"Kim Jennie"

"Jisoo nhờ tôi điều tra một chút về Jennie, nó sẽ thuận tiện hơn trong việc giúp cô ấy chữa bệnh" - Em nhớ tới lời dặn của chị, một bước cũng không dám làm khác đi.

"Được, vậy tôi giúp cô một tay" - Lisa vui vẻ đề nghị, dù sao cũng cần lấy thêm ít phong độ trước mặt Chaeyoung.

"Vâng, cảm ơn"

Chaeyoung gật gật đầu, đồng ý.

Giật mình vì hơi ấm bên cạnh lại dần vơi đi, Jennie sợ hãi cảm giác này. Giây phút mà mở mắt ra đã không còn Jisoo bên cạnh, gió lớn bên ngoài cũng không khiến nàng thấy lạnh bằng việc không có Jisoo. Vội bước toang xuống giường, nàng chạy thẳng một mạch xuống nhà lớn. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jisoo vẫn đang đứng ở đấy.

"Nini" - Jisoo đang nấu ăn, nghe tiếng động thì xoay người, thấy Jennie đang đứng đó nhìn mình nên lên tiếng gọi.

Jennie không đáp, lao thẳng người chạy đến ôm siết lấy Jisoo. Cô vẫn đang cầm đũa trên tay thì bị hành động của Jennie làm cho mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã về phía sau.

"Nini sao vậy" - Jisoo liền bỏ đũa xuống bàn, đưa tay ôm lấy nàng, hít lấy hương thơm từ tóc nàng phả ra.

"Mở mắt ra đã không thấy chị. Em tưởng chị lại bỏ đi" - Nàng tựa đầu vào ngực cô, giọng có chút hờn dỗi.

Jisoo nghe thế thì chạnh lòng, cô thấy sóng mũi tự dưng có chút cay cay.

"Ra bàn ngồi một chút, chị múc đồ ăn ra cho em"

Jennie gật đầu, ngoan ngoãn ra bàn ngồi theo lời Jisoo nói. Chưa đầy 5 phút trên bàn đã xuất hiện toàn đồ ăn ngon, Jennie nhìn thôi là đã thấy thích.

"Ăn nhiều một chút cho có sức, chị không muốn Nini gầy đâu"

Jisoo cởi bỏ tạp về trên người, cô kéo ghế ngồi cạnh Jennie, vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho nàng.

"Chị nấu nhiều đồ ăn thế này, hai chúng ta làm sao dùng hết"

Jennie và thức ăn vào miệng liên tục, đồ ăn Jisoo nấu quả thật ngon hết mức tưởng tượng, ăn qua món nào nàng cũng thầm cảm thán về món đó.

"Sau này mỗi ngày chị đều nấu đồ ăn cho em, có chịu không"

Nàng gật đầu đồng ý, ngại ngùng trước ánh nhìn của Jisoo dành cho mình. Mọi hành động của nàng đều được cô tỉ mỉ thu hết vào tầm mắt, được cô cẩn thận gửi gắm hết vào góc khuất an toàn nào đó trong tim. Kim Jisoo đã yêu, yêu Kim Jennie từ lần đầu gặp mặt.

Tiếng mở cửa kéo Jisoo trở về thực tại, là Chaeyoung và Lisa đến.

"Unnie, chị đang ăn tối sao" - Chaeyoung bước vào, nhìn thấy trên bàn vẫn còn bày biện thức ăn, Jennie cũng đang ngồi đó.

"Hai đứa ăn tối chưa, sang đây ăn luôn đi"

"Chà, hôm nay chị nấu nhiều món thế này. Bình thường có thấy chị vào bếp bao giờ đâu, tẩm bổ cho Jennie sao"

Chaeyoung nhìn Jennie mỉm cười với nàng, liền đá vai trêu ghẹo Jisoo.

"Cô thích hả, tôi cũng có thể nấu cho cô ăn"

Lisa đứng kế bên, cũng lên tiếng.

Cả ba hí ha hí hửng trò chuyện cũng nhau, riêng Jennie chỉ ngồi im thấy mình lạc lõng giữa cuộc nói chuyện này. Nhận thấy điều bất thường xuất hiện trong đôi mắt nàng, Jisoo liền áp tay cô lên tay nàng, nhỏ giọng.

"Đừng sợ, họ đều là người quen của chị"

"Mà trời tối rồi, em qua đây chắc hẳn là có việc" - Jisoo nhìn Chaeyoung, cô hỏi em.

"Chị không đến công ty, em mang một ít hồ sơ đến cho chị xem qua"

"Còn nữa, giữ lấy cái này đi, em vừa mua nó cho chị"

Em vừa nói vừa đẩy tệp hồ sơ và chiếc túi cho cô, Jisoo nhận lấy tệp hồ sơ, nhưng ánh mắt có chút khó hiểu nhìn chiếc túi bên cạnh.

"Đây là gì" - Jisoo hỏi.

"Là thuốc cho chị đấy" - Lisa không làm chủ được miệng, chưa gì đã nói toạt ra. Nhưng chưa nói hết câu thì bã vai đã bị Chaeyoung đánh cho một cái thật đau.

"Chị...bị bệnh sao" - Jennie ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô, hỏi nhỏ.

"Không có, chỉ bị cảm thôi, Chaeyoung lo lắng nên mới mua thuốc đến" - Jisoo cười nhẹ, cố gắng nói ra lí do để Jennie không phải nghi ngờ.

|JENSOO| EM KHÔNG THỂ RỜI ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ