Chap 53.

1.1K 46 1
                                    

"Cảm ơn chị, Jisoo"

"Chị bệnh mà còn bắt chị đến đây xử lí công việc dùm em, thật phiền"

Chaeyoung và Lisa đưa tay nhận lấy sắp tài liệu đã được xử lí ổn thỏa từ tay Jisoo. Công ty gặp một số vấn đề, cả hai bạn trẻ không giải quyết được nên phải nhờ đến cô.

"Bắt hai đứa quán xuyến từ đầu đến cuối mọi chuyện, là chị phiền hai đứa mới đúng"

Jisoo phì cười, toàn người nhà mà cứ khách sáo với nhau quá.

"Để em gọi tài xế đưa chị về nhà" - Lisa với tay lấy điện thoại, định gọi thì bị Jisoo ngăn lại.

"Không cần đâu, chị có một vài việc ở bên ngoài. Chị tự lái xe đi là được"

"Có ổn không" - Chaeyoung nhìn cô, dò hỏi.

Nhận được cái gật đầu của Jisoo, Chaeyoung mới nói tiếp.

"Hay chúng ta đi ăn chút gì đi, sau đó chị hãy về cũng được"

"Hai đứa đói thì ăn đi, chị về nhà" - Jisoo lắc đầu từ chối, cô phải về nhà ăn cơm cùng Jennie, nói không chừng bây giờ mèo nhỏ đang nấu nướng đợi cô ở nhà.

Jisoo không nói gì thêm, đứng dậy chào tạm biệt hai người đối diện rồi rời đi.

Xuống gara lấy xe, không đi thẳng về nhà, Jisoo đánh tay lái lái xe đến một nơi khác. Dừng lại trước một tòa nhà cao lớn, Jisoo mở cửa xe rồi đi thẳng vào trong, rất nhanh sau đó đã có người ra tiếp đón.

"Mời Kim tổng uống nước" - Người đàn ông đặt tách trà xuống bàn, kính cẩn mời Jisoo.

Jisoo không đáp, cô vui vẻ đưa tay nhận lấy.

"Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau đúng không" - Jisoo nhẹ giọng, tay nâng tách trà lên nhâm nhi.

"Hôm nay Kim tổng đích thân đến đây tìm tôi, chắc hẳn có việc quan trọng"

"Cảm ơn anh, Joy"

"Sao...sao lại cảm ơn tôi" - Joy phản ứng bất ngờ, sao lại đột nhiên lại nói cảm ơn anh.

"Vì đã hỗ trợ Chaeyoung và Lisa trong suốt thời gian tôi vắng mặt"

"Đó là trách nhiệm của tôi" - Joy cười rất tươi, được giúp đỡ cho Kim Thị là vinh hạnh của anh rồi.

"Tôi còn một việc muốn nhờ anh, hy vọng anh sẽ giúp" - Jisoo nhìn Joy, đề nghị.

"Kim tổng cứ nói, tôi chắc chắn sẽ giúp hết khả năng của mình"

Jisoo gật đầu hài lòng, đối với Joy Jisoo vô cùng tin tưởng. Cô thở một hơi dài, bắt đầu nói ra đề nghị của mình, Joy khuôn mặt nhăn nhó khó coi thấy rõ, đợi Jisoo nói xong anh mới dám lên tiếng.

"Kim tổng, tôi không thể" - Joy liên tục lắc đầu từ chối, anh ít nhiều cũng có biết về bệnh tình của Jisoo. Nhưng lời đề nghị của Jisoo lúc này, không phải là quá bi oan hay sao.

"Anh làm việc với tôi bao lâu rồi" - Thấy Joy hơi ngập ngừng, Jisoo mới hỏi.

"10 năm rồi thưa cô"

"Anh biết rõ tính tôi mà đúng không"

"Tờ di chúc sẽ được công bố ngay khi tôi qua đời, tôi hy vọng chính anh sẽ chuẩn bị cho tôi" - Jisoo cười hiền, nụ cười có chút xanh xao nhưng rất tươi.

|JENSOO| EM KHÔNG THỂ RỜI ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ