Chap 26.

1.3K 75 0
                                    

"Em ăn sáng đi, Lili đưa em ra sân bay sớm"

"Không cần đâu, bây giờ vẫn còn sớm, Lili ra sân bay đón Jisoo unnie về nhà đi, xong rồi ra sân bay với em"

Chaeyoung vừa nói vừa đẩy bát đồ ăn qua cho Lisa, cả hai đang cùng nhau ăn sáng.

"Không được, sân bay rất đông, em đi một mình Lili không yên tâm"

Lisa nắm lấy tay cô, dạo này tâm tình cô đột nhiên thay đổi, cậu thấy không an tâm chút nào.

"Hay em đi cùng Lili luôn đi"

Chaeyoung nghe vậy thì lắc đầu, cô e là sẽ không tiện gặp.

"Hôm nay chị Bona bận, Jisoo unnie sắp về rồi, sẽ rất phiền phức nếu chị ấy xuống sân bay mà không ai đón, Lili phải giúp em"

"Nghe em, có được không" - Chaeyoung ôn nhu áp hai tay lên mặt Lisa, cậu luôn ân cần và chu đáo với cô như vậy.

"Được rồi, nghe em"

(Truyện không copy, không đánh cắp từ bất cứ nơi nào. Mọi người đọc rồi góp ý cho tui với nha >3)

"Tôi có thể ngồi ở đây được không ?"

"Sao cô lại ở đây"

"Đi Seoul sao"

Jisoo bất ngờ, Irene đang ở trước mặt cô, cả hai hiện giờ đang ở trên máy bay.

"Ừm, tôi đến Seoul" - Irene nhẹ giọng đáp, ngại ngùng tránh đi ánh mắt Jisoo.

"Tôi muốn đến Seoul làm một dự án mới cho chuyến công tác sắp tới của mình. Nghe nói Seoul rất đẹp, nhưng tôi chưa lần nào đến đó"

"Không biết tôi có thể ngồi ở đây không, sẽ không phiền cô chứ"

"Không sao, cô ngồi đi"

Jisoo xích sang một bên nhường chỗ cho Irene ngồi. Thật sự mà nói Jisoo không quen với việc cho người lạ ngồi gần mình, Irene và cô chỉ tiếp xúc với nhau đúng một lần. Nhưng suy cho cùng vì Irene đã cứu mạng cô.

"Đúng rồi Jisoo, cô có thể giúp tôi một việc được không"

Irene nhìn sang Jisoo, cự li gần thế này có thể quan sát được rõ Jisoo hơn. Một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức không thể miêu tả bằng văn thực. Tim Irene trong phút chốc loạn nhịp vì người phụ nữ trước mặt mình.

"Chuyện gì, cô nói đi" - Jisoo trả lời, nhưng ánh mắt vẫn dán vào tờ báo trước mặt.

"Tôi vẫn chưa tìm được chỗ ở tại Seoul, tôi chưa có dự định gì cả. Cô có thể giúp tôi tìm chỗ ở được không"

"Chuyện này..."

"Không sao, nếu không tiện tôi có thể tìm người khác giúp" - Irene cười trừ.

"Tạm thời cô cứ ghé sang nhà tôi đi, tôi có một người bạn, tôi sẽ nhờ cậu ấy giúp cô"

"Như vậy...có tiện không"

"Tạm thời thôi, tôi sẽ giúp cô tìm chỗ ở khác tốt hơn"

"Cảm ơn cô, Jisoo"

"Hôm ấy cô giúp tôi, bây giờ tôi giúp cô, coi như chúng ta không ai nợ ai"

Jisoo lạnh giọng đáp, chỉ là Jisoo không muốn bản thân mình nợ ai.

"Chuyện hôm đó cô đừng nhắc tới nữa, tôi muốn làm bạn với cô, cô đừng xem tôi như ân nhân nữa được không"

Irene trong lòng có chút buồn, mỗi câu Jisoo nói ra với cô, câu nào cũng khách sáo, cô không muốn Jisoo xem cô mãi như một ân nhân.

"Ừm"

"Tôi hơi mệt, tôi cần nghỉ ngơi một chút"

Jisoo gật đầu trả lời, không chút ngần ngại kéo màn ngăn lên giữa hai người. Cô cần nghỉ ngơi cho lại sức, trong lòng đột nhiên có chút vui, chắc là vì sắp được gặp người mà ngày đêm cô luôn nhớ thương rồi.

"Ý cô muốn tôi khuyên Jennie không đi gặp hắn"

Bona ngồi gác hai chân vào nhau, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Phải, ngoài Jisoo ra Jennie không nghe ai cả. Người duy nhất có thể ngăn cản cậu ấy bây giờ chính là chị"

Somi trả lời, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Bona sáng sớm đã ghé sang, Somi liền kể lại mọi chuyện cho cô nghe và nhờ cô giúp đỡ.

"Tại sao tôi phải làm như vậy"

"Tôi xin chị, Bona, Jennie không thể quay về nơi đó. Hắn ta chính là ác ma, Jennie sẽ gặp nguy hiểm"

"Cô lo cho Jennie, vậy còn Jisoo thì sao" - Giọng Bona bỗng dưng lạnh lại, cô nhìn Somi hỏi.

"Tôi..."

"Cô có từng nghĩ nếu Jennie không quay về cạnh hắn, hắn có thể thẳng tay làm hại tới Jisoo. Jisoo cũng đang gặp nguy hiểm, cô không nghĩ tới điều đó sao"

"Phải, nên tôi sẽ rời đi"

Cả hai người đang nói bỗng im bặt, hướng ánh mắt về phía cầu thang. Jennie lúc xuống đã nghe được cuộc trò chuyện, liền lên tiếng.

"Jennie, cậu..."

"Mình quyết định rồi, cậu không cần phải nói thêm gì cả" - Jennie nhìn Somi lắc đầu, nàng biết cô bạn này vì muốn tốt cho nàng nhưng đó không phải mong muốn của nàng.

"Bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây, nên hai người không cần bàn tính gì nữa"

"Cô có từng nghĩ tới việc Jisoo sẽ như thế nào nếu cô đột nhiên bỏ đi mà không nói tiếng nào như vậy không"

Bona đứng phía sau nàng, cô lên tiếng hỏi.

"Đủ rồi đó, không phải chị muốn Jen rời đi sao ? Cậu ấy đã rời đi theo ý chị muốn rồi, chị còn muốn làm khó cậu ấy nữa sao"

"Somi, không được lớn tiếng" - Jennie kéo tay Somi, nhắc nhở.

"Tôi không làm khó ai cả, dù có rời đi hay không tôi cũng hy vọng cô sẽ không dùng cách tổn thương Jisoo"

"Chị yên tâm, tôi sẽ tự đưa ra lí do riêng cho sự rời đi của mình"

"Jennie, cô có thật sự yêu Jisoo không ?"

Jennie sững bước chân, lòng bỗng có chút nghẹn lại khi nghe câu hỏi của Bona.

"Tôi yêu Kim Jisoo, đã yêu hơn cả bản thân mình"

"Hello mọi người, là mình đây. "Em không thể rời đi" cuối cùng cũng đạt đến mốc 1k lượt đọc rồi, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Thật sự cảm ơn tất cả mọi người vì đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Mình sẽ tiếp tục viết để hoàn thành bộ truyện này một cách viên mãn nhất, hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, thật sự mình rất biết ơn mọi người."

|JENSOO| EM KHÔNG THỂ RỜI ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ