Chap 15.

1.7K 101 0
                                    

Jisoo tiếp tục nhấn ga chạy nhanh đi, nơi cuối cùng cô đến là nơi mà cô đã gặp và cứu nàng, chỉ hy vọng là sẽ tìm được.

Gió lớn, mặt trời tối dần, bên ngoài trời mưa to. Jisoo dừng xe lại bên đường, người gục hẳn trên vô lăng vì bất lực, tay cô run lên vì lo lắng, tất cả những chỗ có thể tìm cô đều đã ghé qua, nhưng tìm mãi vẫn không thấy nàng.

Cô bật sáng điện thoại, bây giờ đã là 10 giờ đêm, trời mưa càng lớn hơn. Tâm trí cô lúc này hoàn toàn rối bời. Bác sĩ từng bảo đừng để Jennie một mình lúc đêm tối hay trời mưa, vào những ngày thường, lúc này Jennie đã nằm gọn trong lòng Jisoo mà say giấc. Nhưng bây giờ lại lạc mất một mình bên ngoài, cũng không rõ tung tích thế nào.

Điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Chaeng gửi đến.

"Unnie, chị đang ở đâu ? Trời tối rồi chị đừng lái xe nguy hiểm, gửi địa chỉ cho em em cho người đến đón chị"

Jisoo thở dài, Chaeyoung luôn lo lắng cho cô, điều tốt nhất cô đã làm cho em trước giờ, chỉ toàn là khiến em lo lắng.

"Jennie đang ở bệnh viện, cô ấy không sao"

Đôi mắt Jisoo bỗng sáng rực, tin nhắn từ Chaeyoung khiến cô thoát khỏi dòng trạng thái tiêu cực ban nãy. Vội vã lái xe đi, Jisoo chỉ muốn gặp nàng ngay lúc này, Jisoo chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bận tâm hay lo lắng cho một ai đến mức độ này, nhưng với cô Jennie từ lâu đã trở thành ngoại lệ, là người duy nhất mà Jisoo muốn bảo vệ dù cho trong bất kì hoàn cảnh nào.

Jisoo chạy nhanh một mạch vào khu cấp cứu, mùi bệnh viện xộc vào mũi khiến cô cảm thấy khó chịu. Cũng không biết được cô đã đến đây bao nhiêu lần, nhưng lần này cảm giác lại lo lắng và bàng hoàng thế này. Có lẽ là do Jennie, người cô yêu đang nằm trong đấy.

"Unnie, sao...sao lại ướt hết thế này"

Chaeyoung giật mình khi nhìn thấy Jisoo, người cô đã ướt hết, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, em chưa từng thấy chị ở trong bộ dạng này bao giờ.

Jisoo lắc đầu, ý bảo bản thân không bị sao.

"Chị mau khoác áo vào, kẻo cảm thì không hay" - Chaeng vừa nói vừa lấy chiếc áo của mình khoác lên người chị.

"Jennie, thế nào rồi" - Jisoo giọng trầm trầm, hỏi.

"Vào cấp cứu hơn 2 tiếng rồi, cũng không rõ ra sao" - Lisa đứng kế bên, cũng lên tiếng.

"Sao Jennie lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì"

"Bọn em gặp Jennie trên đường, cô ấy bị xe tông trúng nên ngất xĩu" - Lisa trả lời câu hỏi của cô.

"Và trước khi Jennie bị xe tông, em và Lisa đã thấy Jen giằng co với một người đàn ông"

Chaeyoung đôi mắt hơi chau lại với nhau, em thật không muốn nghĩ xấu cho Jennie, nhưng những chuyện đang xảy ra trước mắt, nó khiến em không thể không nghi ngờ.

"Là ai" - Jisoo lạnh giọng hỏi.

"Là..."

"Hắn ta là Alex"

"Unnie, chị đừng như vậy nữa có được không ? Jennie đã nhớ lại quá khứ của mình rồi, chị ta đang cố gắng tìm lại nó"

Chaeyoung nói ra như một lời khẩn cầu, em luôn mong chị sớm buông bỏ mọi thứ, tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình.

Jisoo nghe thế thì nghẹn lại, Jennie thật sự đã nhớ lại rồi sao ? Nàng đang muốn rời đi, muốn bỏ lại cô một mình thật sao ?

"Em đừng nói lung tung, Jen là ngang nhiên bị kéo đi" - Jisoo đáp, cô tự trấn an mình.

"Đến bây giờ mà chị còn không hiểu, Jen chỉ đang lợi dụng tình cảm của chị, người cô ta yêu là Alex, họ mới là một cặp của nhau. Đến lúc Jen nhớ ra mọi chuyện, cô ta sẽ tiếp tục ở cạnh chị hay sao"

"Chaeyoung, cậu đừng nói nữa" - Lisa kéo tay em, dù sao đây cũng là bệnh viện, Jisoo lại đang trong trạng thái lo lắng cho Jennie thế này. Nói chuyện đó lúc này thật không hay.

"Cậu im đi, để mình nói hết" - Chaeng gạt ngang lời cậu, ra sức nói.

"Chị nói Jennie không cố tìm lại quá khứ, vậy em hỏi chị, tại sao lúc bị kéo đi cô ta lại không có chút phản kháng"

"Kim Jisoo, chị một đời thông minh, vậy mà bây giờ lại vì một người mà bỏ đi mạng sống của mình"

BỐP...

Chaeyoung vừa nói dứt câu thì mặt đã đỏ ửng lên, một cú tát từ Jisoo khiến em có chút choáng, không giữ được thăng bằng nên ngã hẳn vào người Lisa.

"Chị đánh em..."

"Jisoo, chị làm gì vậy" - Lisa lo lắng ôm lấy Chaeyoung.

"Từ trước đến giờ, chị chưa bao giờ lớn tiếng với em, cũng chưa từng thất hứa với em. Vậy mà bây giờ chỉ vì một Kim Jennie, chị lại ra tay đánh em" - Chaeyoung ôm lấy mặt mình bật khóc, lực tát rất mạnh, nhưng nó không đau bằng vết thương trong lòng.

'Kim Jisoo, em ghét chị"

|JENSOO| EM KHÔNG THỂ RỜI ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ