"Cậu nói xem, có phải mình đã quá đáng rồi không"
Lisa dẫn Chaeyoung ra bờ sông Hàn, em kể hết mọi chuyện cho Lisa nghe. Mặc cho Chaeyoung có khó chịu, vùng vẫy hay khóc bao nhiêu cậu cũng không chút phàn nàn, chỉ đơn giản ôm em vào lòng dỗ dành.
"Mình chưa bao giờ thấy unnie nhìn mình bằng ánh mắt ấy, cũng chưa bao giờ thấy chị ấy khó chịu như vậy với mình"
Chaeyoung càng nói càng khóc lớn hơn, nước mắt đua nhau chảy xuống, ướt hết cả một mảng áo trên vai Lisa.
"Chaeyoung à, nghe mình nói được không"
Lisa đẩy vai em, lắc đầu ra hiệu em đừng khóc nữa.
"Cậu không làm gì sai cả, nhưng cậu phải hiểu cho Jisoo, chị ấy cũng rất khó xử"
"Jisoo từng chứng kiến những người mình yêu thương mất đi. Mình chắc cậu biết được lúc đó chị ấy đã phải chật vật và đau đớn thế nào. Jisoo yêu Jennie, và lúc này chị ấy cũng sợ phải trải qua cảm giác đó một lần nữa" - Lisa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn em, cố gắng giải thích cho em hiểu.
"Nhưng mình rất lo cho chị ấy Lisa, mình sợ mất chị ấy"
Suy cho cùng Chaeyoung cũng hiểu, chỉ là em không chấp nhận được việc phải chứng kiến cảnh chị mãi bị đau đớn, dày vò.
"Mình biết cậu rất lo cho Jisoo, nhưng cho chị ấy thêm thời gian được không ? Mình tin Jisoo có thể tự sắp xếp ổn thõa, cậu cũng tin chị ấy mà, đúng không"
"Mình...mình..."
"Đừng tự làm khó mình nữa, cũng đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi" - Lisa nói, cưng chiều xoa lên mái tóc vàng ánh của em.
Chaeyoung gật gật đầu, dường như những lời Lisa nói khiến Chaeyoung lắng nghe và ngộ nhận ra được phần nào. Có lẽ em nên tin tưởng và cho chị thêm thời gian.
Bước chân thờ thẫn trên đường trong khi trời vẫn đang mưa, Jisoo sau khi họp xong thì trời cũng vừa chập tối, cô không đón xe về mà đã tự mình đi bộ.
Lần đầu Jisoo gặp Jennie là trong một buổi tối giông gió lớn, hình ảnh co ro đầy máu me của nàng hôm ấy vẫn luôn là nổi ám ảnh đối với cô. Cô tự hỏi, nếu như hôm ấy cô không tình cờ đi ngang đoạn đường đó và không nhìn thấy Jennie, có phải cô đã bỏ lỡ người cô thương yêu nhất mà không hề hay biết rồi hay không ?
"Đồ điên, muốn chết à"
Tiếng bóp còi inh ỏi cùng tiếng chửi kéo cô trở về thực tại. Jisoo thoáng giật mình nên ngã hẳn xuống đường, tấm lưng dần rung lên vì lạnh. Jisoo cười lớn, cô thấy mình thật đáng thương, có phải ông trời quá tàn nhẫn với cô rồi không. Cướp đi tất cả người thân của cô từ khi cô còn nhỏ, ban cho cô căn bệnh hiểm ác nếu không sớm chữa trị sẽ không sống nổi qua tuổi 25. Đến lúc tìm được một người thật sự yêu thương thì lại không được phép ở cạnh. Jisoo chỉ đang sống trong sự bao bọc của hào nhoáng mà ít ai biết được cuộc sống thực sự đã đày đọa và dằn vặt cô thế nào.
Mỉm cười lắc đầu cho qua, cô đứng dậy rồi đi tiếp, đi mãi đi mãi cũng về được đến nhà. Ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Jennie đứng ngay gian bếp, hình như nàng đang nấu nướng gì đó. Hình ảnh này khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc xiết bao, Jisoo từng ao ước sẽ có một mái ấm nhỏ cùng Jennie, mỗi ngày đều được ở cạnh nàng, được cùng nàng trải qua một cuộc sống giản đơn, bình dị đời thường. Tối đến được nàng nấu cho thật nhiều món ngon, cùng nàng và bạn bè đi du lịch. Những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng với cô nó lại xa xỉ đến vô cùng. Dù biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng Jisoo vẫn muốn một lần cùng nàng trải qua cảm giác hạnh phúc.
"Nini" - Jisoo khẽ gọi, người đã ướt nhem, giọng nói lại thêm phần yếu ớt.
"Soo...chị về rồi. Chị mau đi tắm đi, em có nấu rất nhiều món ngon cho chị"
Jennie vẫn chưa nhìn đến Jisoo, chỉ biết cô đã về. Nàng còn đang bận chăm chú vào việc nấu ăn của mình.
Jisoo nhoẻn miệng cười, bước chân chậm rãi đi về phía nàng. Cô vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, tựa đầu lên vai nàng.
"Chị đi tắm đi, đồ ăn sắp xong rồi" - Jennie lí nhí, vẫn đứng im cho Jisoo ôm lấy mình.
"Một chút thôi, chị muốn ôm em một chút"
Jisoo thì thầm.
"Sao...người chị lại lạnh thế này"
Jennie hơi hoảng hốt, mình cô ướt nhem, nàng vội đặt tay mình lên tay cô kiểm tra, nhiệt độ cơ thể Jisoo lúc này thật không bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO| EM KHÔNG THỂ RỜI ĐI!
Short Story"Jennie, kiếp sau, em có yêu chị nữa không" "Jisoo, kiếp sau không cho phép chị yêu em nữa. Để em tìm gặp chị trước rồi nói yêu chị, có được không"