Chap 43.

1.2K 51 0
                                    

"Thằng chó, tiền của tao đâu"

"Anh, em xin anh, cho em thêm vài ngày nữa, em hứa sẽ có đủ tiền trả cho anh mà"

"Haha, vài ngày nữa..."

"Mầy có biết đây là lần thứ mấy mầy nói với tao câu đó chưa ? Tao là cho vai nặng lãi, không phải làm từ thiện" - Tên đầu gấu hét lớn, hắn nắm lấy cổ áo Alex rồi lôi lên, gật đầu một cái liền có ba bốn tên to con khác nhào lại đánh túi bụi.

"Giờ xử lí thế nào thưa đại ca" - Một tên trong đám sau khi thấy Alex người đã đầy vết thương mới chịu buông tha, liền lên tiếng hỏi.

"Chặt tay nó đi, chặt hết hai tay nó cho tao"

"Em...cầu xin anh mà"

"Lần này em không dám xin khất thêm nữa, em hứa, hai ngày nữa em sẽ trả đủ tiền cho anh"

Alex hoảng sợ van xin, cả cơ thể hắn run lên bần bật, trên người hắn máu me chảy đầy, mặt mũi cũng bị bầm đi rất nhiều.

Tên đại ca nhếch mép cười, dù sao bây giờ đánh chết hắn cũng không có lợi ích gì, cho hắn thêm thời gian, dù Alex có muốn chạy trốn cũng không chạy thoát.

"Được, anh cho mầy thêm hai ngày, nếu hai ngày sau vẫn không có đủ tiền trả nợ cho anh, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mầy đấy"

"Đi tụi bây"

Ngay khi đám người xã hội đen rời đi, người của Alex mới xuất hiện.

"Cậu chủ, cậu chủ có sao không"

"Bọn chó chết, tụi bây làm gì tới bây giờ mới đến hả" - Alex tức giận tát thật mạnh vào người trước mặt, nuôi bọn chúng để theo bảo vệ hắn, thế mà đến lúc hắn bị đánh bầm dập rồi vẫn không thấy bọn người này đâu, thật tức chết hắn luôn mà.

"Bọn bây nghe đây"

"Hành động đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu"

"Vâng, tôi rõ rồi thưa cậu"

"Kim Jisoo, Kim Jennie, tất cả bọn bây, đều phải chết"

[...]

CHOANG...

Chiếc ly thủy tinh trên bàn rơi xuống, Jennie thoáng giật mình vì âm thanh vang lên từ phòng ngủ, không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng vội cởi bỏ tạp về trên người rồi nhanh chóng chạy lên.

"Jisoo"

"Chị...làm sao vậy nè"

Nàng hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cơ thể Jisoo, cô ngã khuỵu xuống sàn nhà, một tay cô ôm lấy bên ngực trái, tay còn lại bấu chặt vào grap giường, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

"Nini...chị..." - Jisoo khó khăn đáp, máu từ trong miệng cô cứ theo lời nói mà trào ra ngoài ngày một nhiều, đỏ tươi hết một phần trước ngực.

"Sao lại có nhiều máu thế này"

"Soo...chị đừng làm em sợ mà" - Jennie nấc lên, nàng vừa hoảng vừa sợ, vội vã đặt nhẹ Jisoo xuống, chạy nhanh về phía tủ lấy ra lọ thuốc quen thuộc.

Nàng cho đại một viên vào miệng cô, Jisoo nuốt ực một cái rồi tự điều hòa lại nhịp thở trong cơ thể mình. Jennie nhẹ nhàng đỡ Jisoo ngồi lên giường, lấy khăn lau đi vết máu còn sót lại trên môi cô. Nàng leo lên giường kéo lấy cô ôm trọn vào lòng mình.

|JENSOO| EM KHÔNG THỂ RỜI ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ