Chap 59.

2K 81 4
                                    

Nhẹ nhàng đặt Chaeyoung nằm xuống giường. Lisa trong lòng bây giờ cũng đang rối ren lắm, sắc mặt không giấu được sự day dứt và nuối tiếc. Lisa thở dài nhìn người con gái đang nằm trước mặt, đôi long mày nheo lại trông rất mệt mỏi và khó chịu, xen lẫn đâu đó có cả sự sợ hãi tột cùng. Đến lúc Chaeyoung tỉnh lại mà không thấy Jisoo bên cạnh không biết cô sẽ kích động đến mức độ nào, Lisa cũng không thể hình dung ra nổi.

Ngồi thẩn thờ một hồi thì như nhớ ra một việc gì đó quan trọng. Lisa vội lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe, khi tiếng nhạc chờ vừa dứt thì giọng nói bên kia cũng vang lên.

"Lisa, gọi chị có việc gì không" - Cô gái đầu dây bên kia vừa hỏi vừa nhìn lên đồng hồ, bây giờ bên Hàn cũng đã muộn rồi. Sao Lisa còn gọi cho cô gấp như vậy.

"Bona, chị về Hàn gấp có được không"

"Em...em sao vậy, có chuyện gì sao Lisa"

Bona hơi lo lắng, cô ở bên này chau mày dò hỏi khi nghe thấy giọng run run của Lisa, mà hình như sắp khóc luôn rồi thì phải. Có phải lại cãi nhau với con bé Chaeyoung rồi đó không, mỗi lần hai đứa cãi nhau là Lisa luôn chạy đến kể lể khóc lóc với cô. Không phải lần này vì giành xoài với người yêu mà Lisa bị đánh đến bầm dập luôn rồi chứ.

Lisa bên này quả thật tâm trạng không khá, cổ họng cậu cứng ngắt, giọng nói cũng bị ngắt quãng đi từng chữ.

"Chị về đi, Jisoo unnie...chị ấy"

Bona tay đang bấm liên tục trên chiếc máy tính đột nhiên cũng ngừng lại. Thì ra suy nghĩ nãy giờ cô suy diễn trong đầu đều sai, vấn đề có liên quan đến cô bạn thân Jisoo, nhưng tại sao Lisa lại nói với thái độ lo sợ như vậy.

"Jisoo cậu ấy làm sao" - Bona nhíu mày, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp.

"Chị về đi, nếu không...sẽ không còn kịp nữa"

[...]

Jennie thở ra một hơi thoải mái, đúng là có mệt mỏi thế nào chỉ cần bước vào phòng tắm làm cho cơ thể sạch sẽ thì tâm trạng sẽ tốt lên ngay. Trên tay nàng đang cầm máy sấy tóc, sấy đến nó gần khô Jennie liền ném nó qua một bên. Nhìn sang thấy Jisoo đang đọc tin tức bằng điện thoại nằm trên giường, nàng không nói năng gì, chạy lon ton đến nằm đè lên cơ thể cô, chui đầu vào hõm cổ Jisoo hít lấy hít để.

Jisoo bất ngờ bị Jennie nằm đè lên người nhưng không có chút khó chịu hay bài xích gì. Cô bỏ điện thoại trên tay qua một bên, vòng tay ôm lấy tấm lưng nàng, xoa xoa.

"Sau này phải mặc áo dày một chút, thế này rất dễ bị cảm" - Jisoo dặn dò, vì ban đêm nên Jennie chỉ khoác lên cho mình chiếc áo ngủ mỏng manh, không phải quá hở hang nhưng nó lại rất mỏng, trời đông bên ngoài lại lạnh. Cô chỉ sợ nàng bị cảm thôi.

"Có Soo ôm em thì sẽ không lạnh nữa" - Jennie nằm trong lòng ngực Jisoo thì thầm.

"Jennie, sau này em phải tự biết chăm sóc bản thân mình, có nhớ không"

"Không muốn, em muốn chị chăm sóc cho em. Dù em có bệnh em cũng chịu, như vậy chị sẽ luôn ở cạnh lo lắng cho em" - Jennie nhìn lên cô, chu chu cánh môi, nói nhỏ.

|JENSOO| EM KHÔNG THỂ RỜI ĐI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ