21. XA NHỚ

557 22 14
                                    

- Bell, mọi thứ sao rồi em? - Ann ăn vội đĩa cơm được đoàn phim chuẩn bị cho mình vào sáng hôm sau.

- Dạ phía của mình tạm thời ổn, còn chờ phía chị Cheer, hôm nay chỉ có lịch ở Bangkok nên không đi cùng chúng ta được vì đường đây đến đó chạy xe cũng 4-5 tiếng mới tới.

- Ủa, là hồi nảy chị ngủ tới 4-5 tiếng luôn á hả?

- Dạ, tại chị mệt, với lên xe lúc hơn nửa đêm mà.

- Ừ, hôm nay quay mấy cảnh vậy em?

- Dạ tới 6 cảnh lận chị. Nhưng được cái toàn ban ngày, tối rảnh á đó chị.

- Ừ, em biết lịch của Cheer không?

- Dạ em có hỏi Peony, nay Cheer chỉ quay buổi chiều, sáng có việc ở công ty.

- Uhm, được rồi. Còn bao lâu nữa mình quay?

- Dạ 30 phút nữa. Chút ăn xong chị thoa son thêm nha, em qua đây làm việc 1 chút.

- Ừ, em đi đi.

"Bạn gì ơi! Thức chưa?" - Ann nhắn tin cho Cheer.

"Chị tới rồi hả? Ăn gì chưa? Em đang make up đây"

"Mình tới được một lúc rồi bạn, thôi bạn làm việc đi, tui cũng ăn rồi làm việc, tui yêu bạn! Bạn có yêu tui không?"

Cheer nhận ra Ann đang giỡn nhây nên giỡn theo.

"Thích thì yêu, sợ gì? 😎"

"Vậy bạn nói yêu tui đi!"

"Ờ! Yêu đó! Rồi sao?"

"Bạn yêu ai?"

"Tui yêu Ann Sirium Pukdeedumrongit"

"😜😜 mắc cười quá! Tui cũng quá yêu Cheer Thikamporn Ritta-apinan"

" Haha đọc được tin nhắn vừa mắc cười vừa vui cả ngày! Bye chị nhé💋!"

"Ok may! 😘"

....

- Xui quá! Quay xong rồi mà bị mưa, không đi đâu được. - Bell lèm bèm.

- Không mưa chị cũng không đi đâu! - Ann bí xị

- Chị nhớ chị Cheer hả? Haizzz...phải chi Peony cũng nhớ em giống vậy.

- Ủa? 2 đứa có chuyện gì vậy? Sao chị chưa cập nhật gì hết cà.

- Thì em có thích con bé chút xíu, chút xíu bằng này thôi nha. - Bell dang rộng sảy tay hết cỡ.

- Ờ, chút xíu thôi đó hé. Rôi hôm ngủ chung có nói gì chưa?

- Thì hôm đó đó, rõ ràng là buổi tối kêu em ôm, rồi còn nói cho em ôm nửa đời còn lại, sáng dậy vẫn vui vẻ bình thường nha, tự nhiên tới tối gọi điện cái nói chuyện lạnh tanh như không hề quen biết luôn á chị, em cũng không biết sao nữa. Haizzz

- Em nói chị mới nhớ, bình thường Peony gặp chị lễ phép, hay cười, hay nói lắm, mấy nay không có, chỉ gật đầu rồi đi như chưa từng quen thân luôn. Mấy nay bận nên chị cũng không để tâm lắm.

- Tại sao con người có thể thay đổi 180 độ như vậy ta?

- Thì em chưa đủ thành ý đó, ráng lên đi!

AnnCheer - CÓ THÀNH ĐÔI? CŨNG ĐÀNH THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ