29. EM RẤT NHỚ ANN

624 25 10
                                    

Cheer cẩn thận, từng bước lên phòng, mở cửa ra thì thấy mẹ ngồi chờ sẵn trong phòng....

- Mẹ....chưa ngủ hả mẹ. - Cheer bẽn lẽn bước vào.

- Con còn chưa lên phòng thì sao mẹ ngủ được, lại đây ngồi với mẹ.

Mẹ của Cheer là vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ tốn nhưng từ nhỏ Cheer đã phải sợ chết khiếp với đức tính đó của mẹ. Có những lúc mẹ nhẹ nhàng hơn thường ngày, lại là lúc Cheer sợ nhất. Như ngày hôm nay vậy, đôi môi của mẹ mỉm cười nhìn Cheer, nhưng trong ánh mắt đó thì lại chất chưa bao điều, thắc mắc có, giận dữ có, và yêu thương cũng có.

Cheer bước tới gần đến chiếc giường, mỗi bước đi của Cheer là mỗi lần Cheer nín thở quan sát cử chủ của mẹ, không gian yên tĩnh quá làm Cheer không quen, nó khác xa quá so với phim trường hay ở công công ty Chamen và cũng đặc biệt khác xa so với lúc ở gần với Ann.

Nếu người ngồi đó là Ann, thì Cheer sẽ bước tới hôn người đó trong vòng vài giây thôi, nhưng không, người ngồi đó là mẹ, Cheer thấy đoạn đường từ ngoài cửa bước vào nó dài như đi xuyên qua cả một đất nước, lâu như trải qua tận cả thế kỷ.

- Mẹ có chuyện gì muốn nói với con hả mẹ? - Cheer nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mẹ.

- Vậy con có gì muốn nói với mẹ không?

- Dạ...không.

- Cheer à, mẹ biết con là một đứa biết chuyện. Chuyện của con và Andy, mẹ cũng đã có hỏi ý kiến của con. Nhưng do con không trả lời được nên mẹ đã thay con quyết định đồng ý đính hôn. Mẹ hiểu lúc đó con cảm thấy nó bình thường, và có vẻ như sao cũng được, miễn mẹ vui là được. Nhưng bây giờ con có thấy mẹ làm như vậy có quá đáng với con không?

- Dạ không mẹ, sao mẹ lại nói vậy?

- Vậy bây giờ con có thấy hối hận vì đã im lặng không?

- Dạ con.... - Cheer lại gục đầu và im lặng.

- Mẹ xin lỗi con, lúc đó mẹ hiểu con im lặng là đồng ý, chứ không phải là để cho mẹ vui. Nhưng như vừa nãy thì mẹ thấy khác. Nếu câu trả lời là không, thì con đã nói ngay là không, và nếu không phải vậy, thì con im lặng...tức là...con đã hối hận. Lần trước thì mẹ hỏi con có ý kiến gì không nếu mẹ đồng ý...thái độ của con giống hệt như vầy....con hối hận vì đã đính hôn với Andy sao?

- Con...

- Cheer, mẹ không ép buộc gì con hết. Nhưng mẹ biết mẹ đã vô tình tạo áp lực cho con. Nhưng mà đó cũng một phần là lỗi của con phải không Cheer?

- Dạ...

- Chuyện con yêu ai, là quyền của con, mẹ biết mẹ không có quyền cấm cản con. Nhưng nếu đã làm sai thì ngoài sửa sai ra, chúng ta phải chịu trách nhiệm với cái mình đã làm sai nữa. 2 chuyện này rất khó để làm cùng nhau. Như trong bộ phim con vừa đóng với Ann, con đã biết con làm sai, và con đã có hành động sửa sai, điều đó tốt. Nhưng còn việc chịu trách nhiệm về lỗi sai của con thì con chưa làm. Mẹ thấy phim là phản ánh cuộc sống thực tế. Trong phim con đã sai, nhưng sau cái sai đó con xử sự chưa hoàn hảo. Mẹ hy vọng ngoài đời thực, con chưa làm gì sai cả, hoặc chí ít, nếu con đã sai thì hãy sửa và chịu trách nhiệm với cái lỗi đó của mình. Con có làm được không? - mỗi lời nói của mẹ như một nhát dao cứa vào tim gan Cheer, Cheer như nín lặng để nghe từng lời của mẹ nói.

AnnCheer - CÓ THÀNH ĐÔI? CŨNG ĐÀNH THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ