51. Ngoại Truyện 7

790 37 29
                                    

Bữa giờ mình bỏ lỡ nhiều điều từ cặp đôi quá hé mọi người...
Người ta nói có 2 điều không thể giấu được. Thứ nhất là ánh mắt của người đang say, thứ 2 là ánh mắt của người đang yêu....

—-///——

Phải chi cuộc sống này chỉ có Sinh - Lão - Tử (thay vì sinh - Lão - Bệnh - Tử) thì hay biết mấy!?

Cheer đưa Ann đến một nhà hàng nhỏ ven ngoại ô, một nhà hàng không quá đông đúc, nhưng lại sang trọng và khá yên tĩnh. Bên ngoài có nhiều cây xanh mát mẻ, bên trong mỗi bàn đều có 1 bình hoa Calalyly màu trắng, mỗi bản nhạc được phát ở đây đều được nhạc sĩ Mozza sáng tác, âm thanh không quá lớn, đủ để nhẹ nhàng du dương. Cheer đưa Ann đến một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, kéo ghế cho chị ngồi.

- Chị ngồi đây nha, em đi vào đây một chút.

- Em đi đâu?

- Áo em bị dính sơn tường vì lúc nãy em bám vào thành cửa sổ để leo á, e đi xử lý nó. Hihi em ra liền.

- Uhm.

Trời lại đổ một ít nước xuống mặt đường, Ann nhìn ra đó thầm nghĩ về những chuyện đã trải qua cùng với Cheer, quả thật không phải dễ dàng gì. Họ gặp nhau là duyên phận, họ yêu nhau là định mệnh, và cũng đã có những sự chia ly rồi tái hợp. Hạnh phúc cũng có, nước mắt cũng có, đối với họ, cuộc sống bây giờ chẳng còn gì quan trọng bằng sinh tử, sinh tử của kiếp sống này, sinh tử của cuộc tình này.

Ann mỉm cười hài lòng với sự lựa chọn của mình. Cheer là một cười rất tốt, lại thật lòng với chị, quan trọng là mang lại cho chị cảm xúc yêu và được yêu.  Ann lại thầm nghĩ vu vơ rằng, nếu bây giờ có thác đi, chị cũng có thể mỉm cười.

Nhạc bỗng nhiên dừng hẳn, trên màn hình lớn của quán bỗng nổi lên bài nhạc của bộ phim "Ruk Lam Sen" cùng những phân cảnh tình tứ mà 2 người đã từng đóng, Ann bất ngờ nhìn chăm chú, cả những phân cảnh hậu trường cũng được phát lại...làm lòng người ta bồi hồi nhớ về những giây phút bắt đầu một mối quan hệ, những nghi vấn "phim giả tình thật" nay cũng được giải đáp. Ann mỉm cười....

Từ bên trên, Cheer ôm bó hoa bước xuống, quỳ xuống 1 chân, trân trọng gửi bó hoa cho Ann.

- Chúc mừng kỷ niệm 3 năm sự bắt đầu của chúng ta! Em yêu chị, nhiều hơn hôm qua!

Mắt Cheer nhìn Ann say đắm và chân thành, khỏi phải nói Ann cười tít mắt, nhanh chóng đứng dậy cầm bó hoa và được Cheer cầm tay dẫn đi, vừa đi vừa nhảy trên nền nhạc "onrly you" mà Ann đã dày công dựng thành MV để tặng Cheer.

- Ủa em?

- Sao? - Cheer không nghe thấy Ann nói, nên ra hiệu cho bên trong tắt nhạc.

- Sao quán này không có ai hết vậy? Phục vụ cũng không có. - Ann vừa nói xong, Cheer liền búng tay một cái thì có 1 người mang 1 ly Chivas ra đưa cho Cheer.

- Chị khát nước rồi sao? Vậy uống cùng em ly rượu này nhé. - Cheer hớp 1 ngụm nhỏ rồi kề môi mình gần môi Ann và truyền rượu qua.

- Sao hả? Cảm giác thế nào? Ngon hơn không? - Cheer ôm qua eo của Ann âu yếm.

- Ngon, nhưng mà Cheer, tại sao trong quán này không có ai hết vậy?- Ann vẫn cò thắc mắc.

- Em là ai chứ? Là Cheer Thikamporn, em bao quán này để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm đó, cục cưng! - Cheer ôm chặt 2 bên eo nhấc bổng Ann lên. - chị vui không? Lâu rồi em mới lại thấy nụ cười này của chị đó....

- Nè, em buông xuống đi, làm vậy kỳ quá. Tôi dĩ nhiên là vui rồi. Hihi

- Vậy.... Trong lòng vui rồi thì quên đi chuyện của Lyn và em đi nha! Chuyện đó đối với em hoang đường lắm, để em bảo Lyn kêu em bằng mẹ ghẻ đi, cho có cảm giác thân thiết mẹ con hé.

- Em thật lắm trò.

Cheer đặt Ann ngồi xuống và ra hiệu cho phụ vụ mang 02 miếng beefsteak và chai rượu ra đặt xuống bàn, 02 người ngồi xuống cùng nhau ăn và trò chuyện vui vẻ.

- Chị, em sắp xếp buổi hẹn hò như vầy thì đạt được mấy điểm? - Cheer hào hứng.

- 9 điểm!

- Sao 9 điểm vậy? Còn 1 điểm kia đâu?

- Điểm kia về nhà với cho được. - Ann cắn vào chiếc nĩa cuối mặt, liếc nhìn Cheer cười nhẹ và tiếp tục ăn.

- Á...hôm nay chị tự động mời gọi em đấy nhé, đừng trách em không khách sáo!

Cheer đứng dậy, 1 tay luồng xuống chân, tay kia luồng qua chân và bế Ann lên đi thẳng ra xe, mở cửa sau của xe ra và đặt Ann xuống.

- Bây giờ về rồi cho em xin cái điểm còn lại nha. Hihi

- Nè, về sao đẩy tôi ra sau, bộ em không muốn ngồi với tôi hay sao?

- Không, không, em có uống rượu, nên em sẽ gọi nhờ Peony đưa chúng ta về.

- Nè, khoan đã! - Ann níu cổ áo Cheer xuống rồi rướn người lên hôn Cheer, đằm thắm nhẹ nhàng rồi nhanh dần.

- Sao? Uh.....chị muốn....huh.....cho điểm em....uh.....tại.....uh.....đây luôn sao? - Môi Cheer đang vừa bận bịu đáp trả lại những nụ hôn của Ann, vừa hỏi.

- Người tôi nóng quá! Em làm cho tôi bớt nóng đi! - Ann cởi nhanh những chiếc nút áo của Cheer ra, Cheer cũng đáp trả nhiệt tình, bên ngoài nhìn  không thấy gì bên trong, do Cheer đã lắp kính bảo vệ, nhưng có vẻ như chiếc xe đang rung lắc....

——///—-//——

AnnCheer - CÓ THÀNH ĐÔI? CŨNG ĐÀNH THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ