5. KHÔNG ĐƯỢC CÃI NGƯỜI LỚN

612 24 6
                                    

- Ủa chị Ann, chị đến còn sớm hơn em luôn hả? Em tưởng em đã đến sớm lắm rồi chứ. - Cheer hớt hải chạy vào khi nhìn thấy mái tóc ngắn ngồi bàn gần cửa sổ của Ann.

- Tôi gần hơn em mà, ngồi đi em! Tôi đã gọi món của tôi rồi, em gọi món của em đi nha! - Ann mỉm cười nhẹ rồi rót nước cho mình và cho Cheer.

Không khí buổi ăn thật trầm lắng và im lặng, Cheer như nín thở để khi dùng thức ăn hạn chế tạo ra tiếng động nhất có thể. Thỉnh thoảng lại ngước nhìn Ann, khuôn mặt thật nghiêm túc đến đáng sợ, Ann vẫn tận hưởng bữa ăn của mình, không biết là có người lâu lâu lại nhìn mình.

- Đồ ăn ở đây ngon quá chị, chị thường tới đây không? - Cheer phá tan bầu không khí im lặng khi cả hai sắp hoàn thành buổi ăn.

- Tôi thường xuyên tới đây 1 mình, thỉnh thoảng đi với con gái và Bell, trợ lý của tôi.

- Ở đây cũng yên tĩnh, thích hợp ăn trưa và nghỉ ngơi.

- Nhưng tôi thường đến buổi tối, đây là lần đầu tôi đến buổi trưa. Em thấy đồ ăn ngon không?

- Dạ ngon lắm ạ.

- Xin lỗi em vì tôi có thói quen không nói gì cho đến khi ăn xong. Nên em đợi thêm một chút mình nói chuyện sau nhé. - Ann vẫn say mê và chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình.

Cheer cảm thấy mình bị hớ trước một người khó tính như Ann. Chị ấy thật khó gần, nhưng cũng không đúng, nếu khó gần thì đâu chủ động gọi và rủ Cheer đi ăn.

Cheer băn khoăn và rồi cũng dùng xong bữa và nhờ phục vụ dọn. Nhìn qua đối diện thì Ann vẫn chậm rãi ăn phần của mình. Cheer thấy không khí ngột ngạt nên đứng dậy xin phép đi vệ sinh.

"Chị ta đúng là kỳ lạ thật, nhìn mình với chỉ giống như 2 người lạ ngồi ăn chung vậy, làm mình căng thẳng muốn chết, cũng may là cuối cùng cũng ăn xong"

Cheer loay hoay thoa lại son, thì bất cẩn làm rơi xuống đất. Đúng lúc đó Ann bước vào, giẫm chân phải thỏi son nên trượt chân, Cheer nhanh tay nắm Ann lại, nhưng không may như lần trước, chỉ nắm đúng chiếc áo của Ann, làm nó rách toạc ra rồi Ann vẫn bị ngã ngữa ra sau. Cheer với chân đỡ phần đầu của Ann để không bị đập xuống sàn. Cuối cùng, Ann và Cheer đều ngã xuống, đầu Ann thì nằm trên chân của Cheer.

Đây là lần thứ 2 cô và chị chạm vào nhau, nhưng đều là lúc ngã hoặc sắp ngã.

- Ối chết em rồi, em xin lỗi chị nha! - Cheer đỡ đầu Ann ngồi dậy rồi phủi phủi áo cho Ann.

Bộ đồ trắng đã bị rách một ít và bên dưới lại dính màu đỏ của son nữa. Ann đứng dậy nhìn mình trong gương rồi nhìn Cheer ngán ngẫm.

- Em định mời tôi ăn trưa cả đời hay sao mà làm tôi té ngã hoài vậy?

- Em, em xin lỗi, em không cố ý. - Cheer hốt hoảng, run lẩy bẩy.

- Em mà cố ý là tôi bắt em mời tôi ăn trư đến kiếp sau luôn đó! - Ann nhìn tới nhìn lui chỗ áo bị rách và dính đầy son.

- Nè, cho tôi mượn áo ngoài của em đi chứ! Nhìn cái gì? Em định để tôi như vầy mà đi ra ngoài luôn à?

- Dạ dạ...- Cheer cởi áo khoác ngoài của mình ra đưa cho Ann.

AnnCheer - CÓ THÀNH ĐÔI? CŨNG ĐÀNH THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ