18. ÁNH MẮT TA CHẠM NHAU

591 28 17
                                    

Hôm nay Ann dậy sớm, vào bếp làm món gì đó mang đến cho Cheer. Mùi thơm của món ăn nghi ngút...Ann hài lòng múc ra chiếc cà mên giữ nhiệt.

- Quaoo chị Ann thức sớm vậy? Lại còn nấu ăn nữa, thơm quá, em thử miếng. - Bell cầm cái muỗng lấy một ít cho vào miệng.

- Ui da nóng quá!

- Ăn uống bất cẩn quá! Được rồi, không phải nấu cho em đâu.

- Em biết rồi, cho Cheer của chị chứ gì. Chắc người ta cảm động tới khóc luôn quá. Haha

- Chị sẽ kêu Peony nói là mua.

- Sao vậy chị?

- Peony nói Cheer không muốn gặp chị. Nên chị đợi vài ngày nữa, Cheer ổn thì chị mới gặp.

- À...dạ.

Ann cầm điện thoại và nhắn cho Peony.

"Tí nữa chị mang đồ ăn sáng đến cho Cheer, em ra lấy và nói là đi mua nha"

"Dạ, chị Cheer vẫn còn ngủ, chị qua đi nha"

"Chị thay đồ rồi đi đây"

- Bell ơi, em xuống hầm xe lấy chiếc xe màu trắng lên chở chị đi nha, chị thay đồ.

Ann chuẩn bị rồi cùng Bell đến bệnh viện.

...

- Cheer sao rồi em? - Ann hỏi Peony ngay khi vừa gặp mặt.

- Dạ em thấy ngủ say lắm, hôm qua chị ấy kiệt sức nên ngủ li bì. Một chút nữa bác sĩ mới tới khám.

- Uhm, em đem vô cho Cheer nha, nhớ nói là em mua đó.

- Dạ chị.

- Em đừng có ăn xén bớt phần của Cheer nha Peony, chị có mua đồ ăn cho em nè. - Bell chìa ra một túi đồ ăn mua trên đường tới bệnh viện.

- Hihi trời ơi, hai người phân công ra 1 người lo cho 1 người hả? Hihi em cảm ơn chị Bell.

- Em nhận đồ rồi có nhận người không Peony? Cho chị gửi luôn Bell nhá! - Ann châm chọc

- Dạ không chị, em chỉ nhận đồ thôi. Còn người thì em trả lại.

- Em như vậy luôn hả Peony? Tan nát cõi lòng, thôi mình đi về chị ơi.

- Em về một mình đi! Chị bận nói chuyện với Peony, bận ngắm nhìn Cheer một chút nha. Haha.

- Bell: 😌😌

- Haha...về đi chị, đứng đó làm gì? - Peony làm bộ đuổi Bell.

- Bell: 💔

- Thôi, em vào đưa đồ ăn cho Cheer đi, em đứng đây một hồi có người khóc vì em đó.

- Dạ em vô nha chị Ann. - Peony bước vào phòng.

- Chị Ann coi đó, không thèm chào em một tiếng luôn, em cũng cất công mua đồ ăn sáng mà.

- Thôi, phải rộng lượng mới lấy lòng người ta được chứ. - Ann cười mỉm.

- Lấy lòng gì chứ, em có lòng tốt thôi. - Bell quay mặt đi.

- Thôi được rồi, đợi chị một chút nha.

Ann đứng nép vào nhìn Cheer, tự múc muỗng thức ăn đưa lên miệng, nóng quá nên nhăn mặt, Ann lại muốn chạy nhanh vào để thổi và đút cho Cheer. Vẻ mặt Cheer hôm nay vẫn xanh xao quá, ăn mà không nói một lời nào... Đứng một chút thì Ann lại bước đi,  sợ cầm lòng không được mà phải bước vào.

AnnCheer - CÓ THÀNH ĐÔI? CŨNG ĐÀNH THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ