14. VẾT BẦM

903 24 33
                                    

- Để tôi tự làm cho mà...Cheer....

- Không mà, để em làm.

Cheer mở đến lớp áo cuối cùng, kéo dây kéo xuống, để lộ làn da xinh xắn mịn màng của Ann. Cheer ngừng lại trong chốc lát, hôn lên đó rồi cởi hết ra, quăng chiếc áo xuống sàn.

- Làm gì đó? - Ann cảm nhận được có đôi môi chạm vào da thịt mình từ phía sau.

Cheer không nói câu nào, lòn tay ra phía trước ôm Ann lại, tay còn lại cởi chiếc bra trên người Ann xuống, hít hà mùi hương của Ann rồi mân mê trên từng milimet của tấm lưng ấy.

- Nè! Em...

Cheer đỡ Ann nằm xuống và hai cơ thể nhanh chóng không còn mảnh vải nào trên thân...

Cheer như bị thôi miên, hút cạn sinh khí trên người của Ann...

....

- Đi ra chỗ khác ngủ cho tôi! Không làm gì hết đó hả? Thay đồ thôi đó hả?- Ann nhăn nhó kéo mền che đi cơ thể vừa được Cheer "chăm sóc".

Cheer trên tay vẫn cầm quần áo của mình, bí xị bước lại sofa ngồi mặc lại quần áo rồi nằm nhìn Ann với gương mặt hối lỗi.

Đợi Ann ngủ say, Cheer mới lấy bộ đồ ngủ mà mặc vào cho Ann, vì sợ bị lạnh, có lẽ vì mệt quá nên Ann ngủ rất say. Nhân cơ hội đó Cheer nằm xuống bên cạnh và ôm Ann rồi cũng ngủ rất say.

....

- Chị dậy rồi hả? Còn mệt không? - Cheer thấy Ann cựa quậy nên hỏi.

- Là em hả? Tôi nóiiii là...em đi nơi khác ngủuuu, mà em lại nằm đây chứ hảaaa? - Ann kéo giọng nhựa nhựa trong cơn ngáy ngủ.

- Em là Cheer đây! Em sợ chị lạnh, nên lên đây ngủ chung. Hihi

- Em đó...tôi nói là tôi mệt lắmm rồiiiii...mà emmm...

- Em xin lỗi! Tại chị cứ im im không chịu đẩy em ra làm chi...hihi...tha lỗi cho em đi nha!

- Khôngggg thaaa...emmm đánggg ghéttt!

- Ann à! Tại sao hai bên hông của chị, lại có một vết bầm tím vậy?

Nghe câu hỏi, Ann chợt tỉnh ngủ.

- Tôi... không có gì...

- Có phải anh Alex làm không? - Cheer giọng buồn buồn.

- Cheer à...tôi....- Ann cắn môi, nước mắt chực trào ra, giọng nghẹn lại.

- Tối qua em vì thấy nó, nên mới...

- Cheer à! - Qua bên đó, ông ta không tìm được chỗ để thoả mãn, nên dùng tôi thay thế, em biết đó, sức tôi đâu có làm lại ông ta. - Ann vừa nói vừa rưng rưng.

Cheer đứng phắt dậy, cầm điện thoại quăng mạnh xuống sàn nhà, khiến điện thoại của Cheer bị vỡ ra.

- Đúng là đồ khốn nạn! Tại sao chị còn chưa ly dị với với ông ta? - Cheer vừa nói vừa khóc.

- Cheer à, bình tĩnh đi em. Tôi và ông ta đều chỉ lợi dụng nhau thôi. - Ann ngồi dậy ôm Cheer lại.

- Chị, tại sao chị không nói cho em nghe? Có phải hôm chị than mệt và nhức chân không? - Cheer dịu xuống.

AnnCheer - CÓ THÀNH ĐÔI? CŨNG ĐÀNH THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ