47. Ngoại truyện 3

581 26 21
                                    

Buổi ban mai sáng sớm, không khí thật dễ chịu, Lyn choàng mình tỉnh giấc thì thấy gương mặt Cheer gần sát mặt mình, giật mình và mất vài giây định hình, Lyn nhớ lại tối qua, mình ngủ quên. Nhưng Lyn thắc mắc:

- Tại sao chị Cheer về, mà không gọi mình dậy, lại còn nằm đây với mình? Không lẽ....? - Lyn giật mình giở chăn lên nhìn vào bên trong - May quá, đồ vẫn còn nguyên.

Lyn thích thú nhìn gương mặt của Cheer lúc ngủ say, đáng yêu vô cùng.

"Chị đáng yêu như vậy, mẹ em mê chị là đúng rồi, em còn mê mà...." - Lyn thích thú dùng tay đặt gần mặt Cheer nhưng không đụng vào, không hay phía bên kia cũng đang có người chuẩn bị tỉnh giấc.

Lyn lấy hết can đảm vòng tay ôm Cheer lại, đây là lần đầu tiên Lyn mới được ôm Cheer, nhưng vừa vung tay qua bên kia thì vô tình chạm phải bàn tay có màu móng tay đỏ cũng choàng qua eo của Cheer.

Theo phản xạ tự nhiên, 2 người 2 bên ngước lên nhìn nhau.

- Mẹ? Mẹ...mẹ...tối qua...có về hả? - Lyn giật mình lắp bắp.

- Lyn? Sao con lại ở đây? Chuyện này là sao? Cheer! - Ann lay lay lay Cheer.

- Ann à, em muốn ngủ thêm chút! Nằm xuống đây với em chút nữa đi! - Cheer ôm lấy Lyn vì tưởng là Ann.

- Tôi ở đây! - Ann liếc mắt và đậm giọng.

Cheer mở mắt nhìn giáo giác vì cảm thấy hình như có thêm ai đó trong phòng.

- Ối! Chuyện gì vậy? Xin lỗi em! Sao em lại ở đây? Chị Ann! - Cheer giật bắn buôn Lyn ra khi nhận ra Lyn, Cheer quay lại thấy Ann thì liền ôm chặt Ann như phản ứng tự nhiên.

- Vậy là sao? Tối qua con ngủ ở đây trước khi mẹ về hả Lyn?- Ann nhìn Lyn, tuy hơi khó chịu trong lòng nhưng không hằn học.

- Dạ hôm qua đèn bên con hư, nên con vào đây tắm, mượn tạm bộ đồ mẹ mặc, rồi con ngủ quên, sáng thức dậy thì thấy...mọ người đều ở đây. - Lyn cuối đầu giải thích.

- Uhm, vậy em về thấy Lyn nằm ngủ vậy rồi em lên nằm chung với nó luôn hả? - Ann liếc nhìn Cheer. Lyn thì nín thở chờ đợi câu trả lời từ Cheer.

- Em tưởng là chị, đèn tối quá, em cũng hơi mệt, Lyn lại mặc đồ giống như chị, nằm quay vào trong, nên...em mới lên nằm cạnh... - Cheer sợ hãi, mặt thành khẩn giải thích. Lyn thoáng buồn một chút khi nghe câu trả lời.

- Không có gì, tôi chỉ thắc mắc nên hỏi vậy thôi. Mọi người chuẩn bị đi làm đi! - Ann nói xong đứng dậy vào nhà tắm, xả nước, để mặc ai với ai, muốn làm gì làm.

.....

Cả tháng trôi qua thật bận bịu, cả Ann và Cheer đều không có thời gian để màn đến những chuyện nhỏ nhặt, họ vẫn rất trân quý thời gian ít ỏi bên cạnh nhau, những đêm dài tình ái càng làm cho họ càng mặn nồng.

Hôm nay Lyn đi tiệc cùng bạn bên ngoài không về. Cheer thì dẫn Si đi gặp Andy, họ vẫn thường xuyên liên lạc hoặc hay đi ăn uống với nhau, nhưng dừng lại ở mức bạn bè.

Ann vào phòng Lyn dọn dẹp, trong lúc lau chiếc bàn, Ann vô tình làm rơi quyển truyện tranh mà Lyn đến giờ vẫn thích đọc, quyển truyện phai màu nhưng không cũ. Đây là quyển truyện mà Ann cùng ba ruột của Lyn dẫn Lyn đi mua trong dịp 1/6 năm Lyn 8 tuổi. Lyn vẫn thỉnh thoảng đọc lại cho đến giờ, Ann cầm quyển truyện lên, giở ra từng trang, từng trang mà kỷ niệm ùa về. Ann nhớ đến những đau khổ mà mình đã chịu vì...những người đàn ông. Nhớ đến quãng thời gian Ann đã từng vất vả thế nào khi một mình nuôi con.

Ann khóc, mỗi trang sách là một hàng dài nước mắt...

Bỗng nhiên Ann dừng lại trước một trang sách khác lạ. Có một dòng bút bi xanh hiện lên: "I lover you, Cheer Thikamporn!" Ann buông quyển sách xuống, giật mình vì những gì mình nhìn thấy.

"Không lẽ? Con bé Lyn? Nó...mình hay kể cho nó nghe về Cheer, mình hay khoe nó Cheer thế này, Cheer thế nọ...không lẽ vì thế mà nó...?" - Ann bối rối, không biết phải nên thế nào tiếp theo. Không lẽ lại là "Ruk Lam Sen" giữa đời thật hay sao???

Ann ngồi xuống im lặng gần 1 tiếng đồng hồ...

"Cạch"

- Mẹ? Sao ở phòng con sao?- Lyn hoảng hốt, nhìn qua cái tủ của mình, tất cả đều ở vị trí cũ nên thở phào nhẹ nhõm.

- À...mẹ vào dọn dẹp. Lyn, con ngồi xuống đây mẹ nói con nghe nè! - Ann đập đập tay xuống giường ra hiệu.

- Dạ?

- Lyn, mẹ muốn con biết rằng, trước nay, con là người mẹ yêu thương nhất trên đời.- Ann vuốt ve vài sợi tóc của Lyn.

- Dạ, con cũng yêu mẹ!

- Khi có Cheer xuất hiện, mẹ vẫn yêu con nhất.

- Dạ, hihi

- Khi Si ra đời, con vẫn là người quan trọng nhất đối với mẹ.

- Dạ, sao hôm nay mẹ lạ vậy?

- Lyn, con nói cho mẹ biết, đối với con, ai là người quan trọng nhất trong đời này?

- Dạ là mẹ.

- Nếu như...có 1 món đồ con thích, mà mẹ cũng thích, thì con tính sao?

- Thì con và mẹ sẽ bàn bạc xem ai là người phù hợp với món đồ đó, thì người đó giữ. Sao hôm nay mẹ lại?

- Nếu món đồ đó là của mẹ, nhưng con thấy nó hợp với con hơn, con thích nó, thì con nghĩ ai sẽ giữ?

- Khoan, đồ của mẹ, mà con thích...hợp với con...thì con sẽ xin mẹ cho con món đồ đó. Hihi vì nó hợp với con mà. Hoặc là con mua cái khác, giống hệt như vậy.

- Nhưng nó chỉ có 1.

- Cái gì chỉ có 1 hả mẹ?

- Cheer Thikamporn!

Lyn giật bắn người vì nghe cái tên quen thuộc.

- Mẹ...mẹ nói gì vậy?

- Lyn, con có thích chị Cheer không?

- Con...con...không có.

- Vậy con có yêu chị Cheer không?

- Dạ...con...không có...

Ann đứng dậy, bước tới chiếc bàn, mở ra ngay trang có dòng chữ cho Lyn xem.

- Hả? Mẹ! Sao mẹ lại xem đồ của con? - Lyn giật cuốn truyện lại rồi giấu sau lưng.

- Trả lời mẹ được không con? - Ann nhìn thẳng vào mắt Lyn.

- Mẹ đi ra đi! Con trả lời mẹ sau! - Lyn đẩy Ann ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại.

Ann bối rối về phòng được 1 lúc thì Cheer về, trên tay cầm vài túi gì đó rất vui vẻ.

- Ann ơi! Em về rồi nè! Chị chưa tắm hả?

- Chưa!

- Vậy chị tắm đi. À, Lyn về chưa chị?- Ann mở to mắt nhìn Cheer khi nghe Cheer hỏi về Lyn.

- Về rồi, có chuyện gì vậy em?

- À, Lyn hỏi chỗ em mua áo tặng chị mấy hôm trước, em thấy đường khó chỉ, nên em đến đó mua tặng Lyn luôn. - Cheer giơ mấy chiếc túi lên, định nói tiếp thêm gì đó thì bị Ann đẩy ra ngoài và chốt cửa lại.

- Ann! Ann! - Cheer gõ cửa ầm ầm...gọi điện cho Ann cũng không nghe máy....

"Ting" một dòng tin nhắn từ Lyn

AnnCheer - CÓ THÀNH ĐÔI? CŨNG ĐÀNH THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ