....
Cheer bước về phòng bệnh, rón rén từng bước, không thấy ai trong phòng.
- May quá! Chưa ai về. - Cheer đứng thẳng lên, ung dung đi vào giường bệnh rồi quay mặt lại ngồi xuống.
- Chào em! Mới về sao? - Ann ngồi ngay góc khuất gần cửa nên Cheer không thấy, đợi Cheer ngồi lên giường, quay mặt vào nhìn, mắt chạm mắt, Ann mới lên tiếng.
- A...dạ...dạ...chị nói sao vậy...em...ở đây suốt mà, có đi đâu đâu mà về.
- Hôm nay quay mấy phân cảnh? - Mặt Ann vẫn lạnh tanh.
- Chị nói gì...em không hiểu gì hết, hihi thôi đừng giỡn nữa mà! - Cheer dùng hết sức bước lại Ann, ngồi trên thành ghế xoa xoa vai.
- Tôi về đây gần 1 tiếng rồi, không thấy em đâu, tại sao cởi đồ bệnh nhân, mặc đồ này? Đây là bộ đồ ở đây đúng không? - Ann chìa ra 1 đoạn video quay cảnh Toey đang giới thiệu đoàn phim, và phía sau là Cheer đang trang điểm.
- Ơ...ở đâu chị có vậy?
- Hôm nay em đi quay với Toey chứ gì? Cậu ấy đăng video, tôi thấy. Sao hả? Còn gì để nói không?
- À...em với Toey chỉ là bạn diễn thôi, thỉnh thoảng có cảnh tình tứ vậy thôi, ngoài ra bọn em không hề gặp nhau ngoài phim trường cả. Đừng giận mà! Nha... - Cheer ôm Ann lại, dựa đầu vào vai Ann.
- Chị ơi! Đừng giận em nữa! Vì lỡ có lịch quay, không nghỉ được! - Đừng giận em nữa mà...
Ann vẫn ngồi im không nói một lời, Cheer năn nỉ một hồi cảm thấy mệt, đầu óc quay quay, trên mũi còn bị chảy máu cam. Cheer loạng choạng bước về phía giường ngủ rồi nằm phục xuống đó.
Lúc đầu Ann ngỡ Cheer đùa nên không để ý, lát sau thấy tay Cheer toàn máu Ann mới hốt hoảng.
- Em! Em sao vậy?
- Em chóng mặt.
- Đó! Em không yêu thương bản thân mình gì hết. Rồi làm sao em yêu thương tôi được hả? - Ann vừa càm ràm vừa lấy khăn giấy lau vệt máu cam trên mặt Cheer.
Cheer nhìn Ann mà không chớp mắt, bàn tay vòng qua ôm eo của Ann. Để mặc cho người đối diện muốn làm gì làm, Cheer thích nhìn Ann như thế. Ánh mắt ấy, đong đầy sự lo lắng và yêu thương, bao nhiêu lần Cheer chết đuối vì ánh mắt ấy. Cheer nghe tim mình rộn ràng và đầy sức sống.
Ann cứ chăm chú lau lau, không chú ý đến xung quanh. Không biết rằng người yêu bé nhỏ đang nhìn mình. Bất chợt, Ann cũng nhìn Cheer, ánh mắt chạm vào nhau. Người ta nói, vẻ đẹp có thể khiến người ta mê mẫn, nhưng mau quên, còn cái duyên, khiến người ta nhớ mãi trong tim. Cheer vừa đẹp, vừa duyên, nên Ann vừa mê mẫn, vừa không quên được. Đến lượt Ann bị mắc kẹt trong sự mê hoặc của Cheer.
- Ann, mỗi lần em nhìn chị, là em biết, em đã yêu đúng người rồi á. - Cheer chớp mắt, nhìn Ann
Họ nhìn nhau, đôi môi mấp máy...một nụ hôn lúc này là điều tất nhiên sẽ diễn ra...mặc dù không nói, nhưng tận sâu bên trong đều vang lên tiếng nói nhỏ "hôn đi! Hôn đi" nó hối thúc 2 đôi môi dần tìm đến nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
AnnCheer - CÓ THÀNH ĐÔI? CŨNG ĐÀNH THÔI
FanfictionVẫn AnnCheer là chân ái nha các bạn. Ann Sirium, diễn viên, MC bậc tiền bối, 52 tuổi nhưng trẻ trung và năng động. Cheer Thikamporn, 38 tuổi ca sĩ, diễn viên. Tính tình hoạt bát vui vẻ. ( lấy cảm hứng từ câu chuyện thực tế đời thường của cặp đôi Ann...