Tuyết đã rơi ngay khi Seokjin bước ra khỏi bệnh viện. Những bông tuyết bay trong không trung, rơi ngay trước mắt anh, sau đó từ từ tan chảy thành nước băng giá. Anh chớp mắt, nhận ra rằng trời đã bước sang đông.
Mùa đông ở Seoul rất lạnh, nhưng trái tim của anh còn lạnh hơn nhiều. Anh rùng mình và vùi mình vào chiếc khăn quàng ôm chặt cổ, với một tờ giấy nhàu nát trong tay – đó là giấy của bệnh viện.
Anh hướng đến trạm xe buýt. Những ngón tay của anh cứng đờ, lạnh lẽo, nhưng anh vẫn cố gắng bấm dãy số đã quá quen thuộc. Thời gian trôi qua, anh chìm đắm trong tuyệt vọng vì người kia không bắt máy. Anh cứ quay số, nhưng nó vô ích.
Seokjin vò tờ giấy và ném nó vào thùng rác, cảm thấy chán nản và thất vọng.
Nửa giờ sau, xe buýt cuối cùng đã tới. Anh lên xe buýt và tìm cho mình một chiếc ghế trống. Có khá ít người trên xe buýt, yên tĩnh và thanh thản. Anh áp trán vào cửa kính và bấm lại dãy số. Lần này, người ở đầu dây bên kia đã trả lời. "Chào"
"Bây giờ tuyết đang rơi, mùa đông đến rồi" Seokjin nói với tông giọng thấp, nhẹ nhàng, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Họ đã ở bên nhau mười bốn năm, nhưng có cái gì đó đã thay đổi.
Ở đầu dây bên kia, Jeon Jungkook, người đang ở cùng với tình nhân mới của mình, ra hiệu cho chàng trai trẻ bên cạnh giữ im lặng.
"Có chuyện gì thế? Anh vẫn đang làm việc ngoài giờ ở văn phòng." Rõ ràng, hắn cảm thấy mệt mỏi với những nhận xét khó hiểu của Seokjin.
"Anh đã không về nhà một thời gian dài. Có thể về nhà vào tối nay không?" Giọng Seokjin nghe như cầu xin. anh xoa chiếc nhẫn bạc bao quanh ngón tay áp út bên phải của mình, nước mắt lần nữa rơi xuống.
Jungkook có cảm giác rằng điều gì đó đã xảy ra với Seokjin.
"Có chuyện gì vậy?"
Seokjin không trả lời. Thay vào đó, anh lặp lại câu hỏi của mình.
"Anh có thể quay về vào tối nay không? Ở quê nhà, chúng ta luôn ăn bánh bao khi tuyết rơi. Em sẽ làm bánh bao cho anh."
"Không, bây giờ anh bận lắm." Jungkook mệt mỏi với tính cách đơn điệu của Seokjin.
"Ở nhà và đừng làm gì hết. Anh sẽ nhờ trợ lý Jung gửi bánh bao đến cho em, được chứ? Bây giờ anh cần quay lại làm việc. Tạm biệt." Hắn cúp máy không chút do dự sau khi nói hết những điều mình cần nói.
Trái tim Seokjin đau đớn vì sự từ chối của Jungkook. Anh từ từ đặt điện thoại di động vào túi áo khoác. Bây giờ trông anh chẳng khác gì một người sắp chết.
Jeon Jungkook là chủ tịch của một công ty. Hắn thực sự có rất nhiều việc phải làm và không có thời gian trở về ăn tối với Seokjin? Thật vô lý.
Lý do thực sự là Jungkook đã có tình nhân ở bên ngoài.
Seokjin nhạy cảm và thông minh đến nỗi anh biết rõ rằng Jungkook đã lừa dối anh gần bốn năm. Nhưng anh nhắm mắt làm ngơ với thực tế này, không phải vì anh không quan tâm đến nó mà là vì anh sợ rằng cả hai sẽ chia tay nếu anh làm quá vấn đề này. anh yêu người đàn ông này trong suốt cả chục năm, và anh thà chịu đựng sự phản bội còn hơn là rời xa hắn.
Vì vậy trong bốn năm qua, Seokjin đã cố gắng hết sức bỏ qua mùi hương nước hoa lạ, những vết son trên cổ áo và cả những lời bào chữa của hắn.
Họ đã từng yêu nhau rất nhiều, và đã trải qua nhiều khó khăn với nhau. Tại sao họ lại trở nên xa cách như bây giờ?
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng tới nơi cần đến. Seokjin rời khỏi nó với đôi mắt đỏ và khuôn mặt tái nhợt. Anh che giấu nỗi buồn với một vẻ mặt dịu dàng, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Anh đi thẳng về nhà mà không mua thêm bất kỳ thứ gì, bởi anh đã mất cảm giác thèm ăn khi nhớ lại những lời của Jungkook. Có lẽ họ sẽ không có cơ hội ăn bánh bao cùng nhau trong đêm tuyết rơi đầu tiên vào năm tới.
Jung Hoseok, trợ lý của Jungkook đến rất nhanh với một hộp đồ ăn trong tay. Hoseok bấm chuông cửa, chờ đợi Seokjin, và chẳng mấy chốc được chào đón bởi một người đàn ông bơ phờ.
"Chào, Hobi."
Hoseok đưa hộp đồ ăn cho cậu.
"Cậu Kim, cậu ổn chứ?"
Seokjin gật đầu và trả lời cùng với một biểu cảm ngượng ngùng.
"Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh. Lần sau anh không cần phải chạy việc vặt cho Jungkook đâu. Chỉ cần ở lại công ty và làm việc của anh là được."
Hoseok mỉm cười.
"Nhiệm vụ của tôi là làm hài lòng sếp của mình. Anh ấy trả tiền cho tôi và tôi làm mọi thứ cho anh ấy. Đây là một giao dịch công bằng."
Lời nói của Hoseok làm giảm sự tội lỗi của Jungkook, và họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn trước khi Hoseok rời đi.
Seokjin đóng cửa và ngồi ở bàn, ngần ngại nhìn vào chiếc hộp đựng đầy bánh bao, bất lực và buồn bã.
Trong mười năm qua, mỗi năm họ sẽ ở cùng nhau trong đêm tuyết rơi đầu tiên. Họ ngồi ở bàn, trên đó đặt nguyên liệu làm bánh, và họ làm bánh bao trong không khí vui vẻ. Jungkook đã từng phàn nàn rằng Seokjin luôn có bánh bao may mắn còn hắn thì không. Vì vậy Seokjin đã bí mật nhặt tất cả những chiếc bánh bao may mắn và đặt chúng vào bát của Jungkook.
Seokjin tỉnh khỏi những ký ức đó và thấy máu mũi chảy lần nữa. Nó đã xảy ra thường xuyên như vậy trong những tháng gần đây và anh đã quen với việc máu luôn chảy ra đột ngột như vậy. Anh lau sạch bằng khăn giấy. 'không có gì lạ khi mình bị bệnh như này. Mình không phải là người luôn may mắn...'
Cuối cùng, anh ăn bốn cái bánh bao nhỏ và đi ngủ. Bốn mùa, bốn cái bánh bao. Hòa bình quanh năm. Đó là đủ đối với anh. Anh nằm trên giường, giấc ngủ chập chờn kéo đi mọi ý thức của anh. Một cơn sốt nhẹ khiến anh kiệt sức. Anh cần một giấc ngủ ngon để nhấn chìm nỗi buồn của bản thân. Ngày mai sẽ là một ngày khác.
________________________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanficMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...