50

103 19 0
                                    


Seokjin có những giấc mơ và chúng diễn ra ngày càng thường xuyên hơn. Đôi khi, anh thậm chí sẽ chìm vào những giấc mơ rối tung rối mù ngay trong một giấc ngủ ngắn. Tất cả cảnh tượng trong những giấc mơ đó luôn giống nhau và rõ ràng. Đó là một cậu bé lạnh lùng, người không bao giờ mặc đồng phục trường một cách đúng đắn và cười với anh bằng một nụ cười đầy uể oải. "Khi kết thúc tiết học, chúng ta hãy cùng về nhà nhé."

Anh luôn thức giấc với những giọt nước mắt đã khô từ bao giờ. Bằng cách nào đó, Seokjin cảm thấy điều này thật kỳ lạ, giống như tuổi trẻ đã bị mất, tình yêu mục nát và sự sụp đổ sắp xảy ra.

Seokjin đứng ở ban công, chọn cho mình món quà sinh nhật lần thứ 31 – một ngôi mộ của anh.

Điều này diễn ra trong nhiều ngày trước khi Taehyung phát hiện ra. Seokjin gần đây không nghe thấy rõ, anh cũng không chú ý tới mọi thứ cho tới khi tập tài liệu thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.

Taehyung ôm anh từ phía sau, tựa cằm nhẹ nhàng lên vai anh.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì..."

Khuôn mặt của Taehyung trở nên trắng bệch, tái nhợt và sau đó là một cơn thịnh nộ bùng nổ. Cậu nắm chặt cằm Seokjin, buộc anh phải nhìn thằng vào mắt cậu.

"Tại sao anh lại đọc những thứ như vậy? Anh đang tìm gì ở trong đó?"

Seokjin hơi đau, vùng vẫy nói "Em không phải là bác sĩ sao?"

Câu hỏi ngược của anh không có nhiều ý nghĩa đối với câu hỏi của Taehyung, nhưng họ đã hiểu được ý của nhau.

Taehyung buông Seokjin ra một cách khó chịu.

"Anh đừng suy nghĩ về những điều vô nghĩa này" Cậu nói.

Lần này, Seokjin không lùi bước. Anh làm phẳng tờ rơi một cách từ từ.

"Anh không được phép chọn nơi an nghỉ của mình ư? Nơi mà anh sẽ ở trong tương lai?" Anh chớp mắt và cười phá lên như một đứa trẻ. "Anh vẫn còn 150.000 won trong tài khoản. Anh cần sự giúp đỡ của em nếu chỗ đó không đủ."

Nụ cười của Seokjin vẫn còn đó, nhưng cảm xúc trong mắt anh khi tâm trí đang trôi dạt về nơi nào đó thì không.

"Khi anh chết đi...anh muốn em là người sẽ đưa anh đi*. Lần trước khi anh trai em tới tìm anh, anh đã biết chuyện gì đang xảy ra...Nếu tên khốn Jungkook vẫn muốn anh, hãy đưa cho anh ta tro cốt của anh...Tất nhiên chúng ta không thể đưa cho anh ta dễ dàng như vậy được...Hỏi anh ta bất cứ điều gì bao gồm cả việc bồi thường tiền bạc, bồi thường nỗi đau về tinh thần, hóa đơn y tế...nếu anh ta từ chối trả tiền cho em, đừng đưa anh cho anh ta. Hãy chôn anh, làm bất cứ điều gì em thích..."

(*ở đây, Seokjin muốn Taehyung là người sẽ hỏa thiêu anh ấy.)

Taehyung đơ ra. Cậu đã quen với cái chết, nhưng cậu mới nhận ra rằng cậu không hề thích nó.

"Em sẽ không để anh đi hay là trả lại anh, cho dù anh ta trả cho em bao nhiêu" Taehyung tạo một lời hứa.

Seokjin hơi mệt mỏi. Anh cong người khi gối đầu lên chân của bác sĩ trẻ.

"Mọi người có thể cho rằng anh kiêu ngạo vì đã chọn con đường này, nhưng anh không cảm thấy tồi tệ vì điều đó. Anh ta có thể không muốn nhận tro cốt của anh, điều nay có thể mang lại cho anh ta sự xui xẻo. Không phải ai cũng như em, giàu có và ngu ngốc."

"Em không có ngu ngốc" Taehyung vuốt tóc anh, nói với giọng điều trầm ấm. Chỉ là, cậu yêu anh quá nhiều.

.

.

.

.

Mạng lưới giao thông của Bộ Công an Seoul mất khoảng 48 giờ để xác nhận một tuyết đường có một trong những quán trà của Namjoon ở Busan. Trong khoảng thời gian đó, Jungkook không chợp mắt một phút nào. Cơ thể hắn suy yếu đáng báo động. Hắn thậm chí cần có thuốc khẩn cấp ở trong túi.

Hắn đã chi một số tiền lớn để có được các chuyên gia hàng đầu tới từ Hoa Kỳ, thậm chí là tài trợ các thiết bị y tế tiên tiến nhất. Kế hoạch của hắn là khi mang được Seokjin trở lại, hắn sẽ cho Seokjin có cơ sở điều trị tốt nhất. Hắn cứ lo rằng mình sẽ bỏ lỡ bất cứ điều gì mà Seokjin có thể cần.

Mãi cho tới khi Seokjin rời bỏ hắn, cho tới khi Jungkook bắt đầu nhận ra đâu là niềm vui và đâu là điều cần thiết thực sự trong cuộc đời hắn. Nếu Seokjin có thể ở bên hắn trong một phong độ tốt, hắn thậm chí sẽ hạnh phúc dù cho cuộc sống có quay trở lại khó khăn như chục năm trước kia.

Jungkook không dám nhớ tới Seokjin quá nhiều vì nó khiến trái tim hắn đau khổ. Cơn đau sinh lý dẫn tới nghẹt thở và sốc.

Hắn đã đặt chuyến tàu sớm nhất vào buổi chiều ngay khi nắm được vị trí. Chỉ có những chiếc ghế hạng phổ thông, hắn thậm chí không thể duỗi thẳng chân. Hắn không muốn suy sụp nên đã chợp mắt một chút.

Khi hắn tới ga xe lửa Busan, đã là hơn 7 giờ tối. Mặt đất ẩm ướt vì mưa chỉ vừa tạnh được một lúc.

Giám đốc văn phòng chi nhánh đích thân tới đón. Jungkook không qua thúc ép bản thân vì muốn tiết kiệm thời gian. Nếu là một vài năm trở lại đây, hắn sẽ thức trắng tới 72 giờ đồng hồ chỉ cho một đơn hàng.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ