Seokjin nhờ bác sĩ đưa anh tới nghĩa trang. Nghĩa trang tưởng niệm ở Busan, nơi chôn cất cha mẹ anh. Đây vẫn luôn là nỗi đau giấu tận đáy lòng, là nỗi đau mà anh không muốn khơi dậy.
Trời đổ mưa phùn. Cơn gió thổi những hạt mưa nhỏ rơi trên cửa sổ của chiếc xe đỗ bên ngoài nghĩa trang.
"Em có nên đợi anh ở ngoài không?" Taehyung xuống xe để lấy chiếc từ trong cốp xe.
Seokjin không nhúc nhích; anh cúi đầu, hai tay che mặt, cơ thể anh run rẩy. Anh không dám vào thăm cha mẹ anh. Anh cũng không nghĩ rằng mình có quyền làm điều đó.
Anh muốn tới thăm ngôi nhà cũ nơi mình đã từng ở, nhưng cuối cùng anh lựa chọn không tới. Ngôi nhà đã được bán cho người khác từ lâu, nó đã được tân trang lại, hoàn toàn không nhận ra dấu vết của chủ cũ. Seokjin là người đã bán nó sau khi cha mẹ anh qua đời, sau đó anh dùng số tiền này để trang trải khoản tiền cọc cho căn nhà ở Seoul.
Seokjin nhận ra anh và Jungkook có thể là cùng một loại người nói lời xin lỗi xuông, tự nói với bản thân rằng mình đã có lỗi như nào, là loại người ích kỷ và luôn làm tổn thương những người yêu thương cả hai.
"Em sẽ vào đó với anh" Taehyung mở cửa xe và cầm ô cho Seokjin.
Seokjin đang mang trên mình nhiều gánh nặng hơn bất cứ ai. Bác sĩ cảm thấy bất an khi để anh một mình chống chọi với mọi cơn đau khiến anh mất ngủ hàng đêm.
Seokjin từ từ ngẩng đầu, đôi mắt anh rụt rè và trông như đang cố lảng tránh.
"Anh có nên...đi không?" Anh đang hỏi bác sĩ, nhưng giống như anh đang tự cố kiếm cho mình một cái cớ.
Taehyung có xu hướng phục tùng Seokjin, và cậu sẽ luôn nói gì đó đại loại như 'chúng ta có thể cùng làm điều đó vào lần sau khi anh cảm thấy tốt hơn', nhưng lần này, cậu không nói gì. Cậu muốn Seokjin tháo gỡ nút thắt trong tim của anh vào những ngày cuối đời.
'Có những chuyện mà anh cần phải đối mặt'
Seokjin day day thái dương và cuối cùng cũng bước xuống xe. Đứng ở cổng nghĩa trang, anh nhìn thấy tầng tầng lớp lớp bia mộ xếp thành hàng trên đồng cỏ mênh mông; bất ngờ, anh vấp ngã.
Taehyung vội vã đỡ anh bằng một tay, trong khi tay kia giữ chiếc ô.
"Anh có ổn không?"
"Chúng ta vào thôi" Seokjin lắc đầu.
Mộ của cha mẹ anh không dễ xác định nên Seokjin đã tìm đúng ngôi mộ dựa theo trí nhớ mơ hồ của anh. Hết ngôi mộ này tới ngôi mộ khác, nỗi buồn và sự vô vọng ngày càng nặng nề hơn.
Chiếc ô lớn màu đen của Taehyung di chuyển qua lại trong màn mưa lặng lẽ.
Cuối cùng, Seokjin đứng sững trước bia mộ bằng đá cẩm thạch như thể bị điện giật. Mặt anh bắt đầu tái nhợt, đôi môi run run. Anh mất một lúc để hoàn hồn, sau đó từ từ quay người đẩy Taehyung ra xa.
"Em đứng đợi anh xa một chút có được không?"
"Chắc chắn rồi" Taehyung hoàn toàn hiểu vấn đề. "Đây, cầm lấy ô đi anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanficMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...