Người lớn hơn không để lộ biểu cảm nào, hắn nhìn Seokjin như thể đang đọc một tờ hợp đồng. Biểu hiện của Jungkook rất lạnh lùng, ít nhất, nó có vẻ hợp với thời điểm hiện tại.
"Áo khoác của em đâu?" Jungkook nhìn một lượt toàn bộ cơ thể của Seokjin và tháo kính xuống. Hắn bị cận, nhưng không nặng. Hắn sẽ đeo kính khi nghiên cứu về các hợp đồng quan trọng.
Seokjin cảm thấy lạnh, phản ứng của anh cũng bị chậm lại. Anh mỉm cười với người lớn tuổi hơn và nói với giọng yếu ớt "Anh đã ăn gì chưa?"
Biểu hiện của Jungkook thay đổi, ngay lập tức, tập tài liệu trong tay hắn đã được ném trực tiếp vào người Seokjin. Các tài liệu vẫn chưa được ghim lại, vì vậy nên chúng rơi rải rác dưới sàn. Nó không khiến Seokjin cảm thấy đau đớn, nhưng nỗi buồn đang bủa vây trái tim anh.
Hôm nay, Jungkook có tâm trạng tốt. Sau khi cùng làm việc trong một dự án đấu thầu, cuối cùng hắn đã liên lạc với cậu con trai quý giá của thị trưởng Lee. Anh chàng đó rất tình cảm với người yêu của mình, nghe nói cô ta bị bệnh nghiêm trọng nào đó. Gần đây, cậu ta đã có được tủy phù hợp, vì vậy, cậu ta trông rất hạnh phúc và Jungkook dễ dàng đạt được những lợi ích nhất định trong chuyện này. Jungkook cũng biết rằng hắn đã thờ ơ với Seokjin trong một quãng thời gian dài. Vì vậy hắn về nhà sớm, nhưng Seokjin không có ở nhà.
Và rắc rối tới từ một chiếc khăn.
Khi Jungkook tìm thấy một chiếc khăn Burberry cổ điển được gấp gọn gàng trong túi giấy, hắn đã nghĩ đến việc bản thân có một chiếc khăn như vậy từ khi nào. Hắn luôn quan tâm đến những thứ của riêng mình. Hắn chắc chắn rằng chiếc khăn không phải là của hắn. vậy nó là của ai? Seokjin hoàn toàn miễn cưỡng với việc mua một chiếc khăn đắt tiền như vậy. Đó có phải là một món quà từ phía Seokjin? Nhưng điều đó đã bị loại bỏ vì chiếc khăn không phải quá mới.
Jungkook ngửi thấy mùi hương lạnh và chất khử trùng từ bệnh viện khi hắn vừa cầm lấy chiếc khăn. Đột nhiên, hắn nhớ lại đến vị bác sĩ đã lái chiếc Ferrari và tặng cho Seokjin một chậu hoa lan có giá trị lên đến hai triệu đô.
Đây là một điều nghiêm trọng. Jungkook đã rất chiếm hữu người bạn đời của mình. Hắn hiếm khi thể hiện nó ra vì Seokjin nhẹ nhàng và nhu mì, hầu như không đi ra ngoài nhiều. Hắn tự hỏi Seokjin đã làm gì khi mà hắn không ở bên cạnh. Seokjin có thể chịu đựng được sự cô đơn không? Có nhiều thứ từ một người đàn ông khác ngoài chiếc khăn trong nhà của họ không? Họ đã làm gì trong nhà của hắn trong vô số đêm khi hắn không có nhà? Có phải họ lăn lộn trên giường với nhau không?
Jungkook càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy ghê tởm. Trí tưởng tượng đôi khi có hại. Hắn đã để trí tưởng tượng của mình đi quá xa và đợi Seokjin cả buổi chiều.
Để có thể tốn cả một buổi chiều? Hẳn là Seokjin phải đi hẹn hò rồi.
Trước khi hắn có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, người bạn đời của hắn đã quay trở lại.
"Giỏi thật đấy Seokjin, tôi không ngờ em lại có thể quyến rũ người đàn ông khác cùng phản ứng như cá chết trên giường đó." Hắn nheo mắt nhìn Seokjin chế nhạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanfictionMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...