16

171 22 0
                                    


Seokjin làm một cái ổ đơn giản giành cho những chú mèo con và đặt chúng vào một góc của phòng khách. Anh đã phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi đi ngủ theo yêu cầu của Jungkook.

Jungkook đặt anh vào chiếc giường mềm mại, vòng tay ôm lấy Seokjin rồi vùi mặt vào ngực anh, làm động tác đánh hơi giống như một chú chó nghiệp vụ.

"Em có mùi gì bất thường không?" Seokjin hỏi, cảm thấy hơi nóng của Jungkook phả trên cổ mình.

"Có, mùi của những chú mèo con" Jungkook trả lời.

Seokjin cười phá lên, anh ôm lấy gương mặt Jungkook và hôn vào trán hắn.

"Được rồi, bây giờ anh có thể ra phòng khách và ngủ cùng chúng."

"Không, anh muốn em" Jungkook cúi đầu và rải nhiều nụ hôn lên mặt Seokjin, sau đó hắn di chuyển xuống dưới, từ cần cổ mỏng manh đến bụng dưới của anh.

Seokjin rên rỉ, cảm thấy cơ thể anh đang dấy lên ham muốn. Tiếng rên rỉ mềm mại và khiêu gợi, nhút nhát và kiềm chế này đủ để phá vỡ phòng bị của Jungkook.

"Đừng để lại dấu vết nào trên người em..." Seokjin lẩm bẩm. Ngày mai anh sẽ tới bệnh viện. Nếu Jungkook để lại những dấu hickey ở trên cổ, các bác sĩ và y tá sẽ nhìn thấy chúng khi anh cởi áo khoác ra, và nó làm anh xấu hổ.

Jungkook từ từ lại gần Seokjin, và họ dính lấy nhau. Khi Jungkook bắt đầu di chuyển, hắn nghe thấy tiếng thở dốc của Seokjin

"Ah...chậm...chậm lại..."

Hắn cúi đầu xuống và bắt gặp đôi mắt tràn ngập yêu thương của Seokjin.

"Anh đã chậm đủ rồi" Jungkook trả lời, vuột mái tóc mềm của Seokjin, phía dưới vẫn tiếp tục đưa đẩy "Em đã cắt tóc?"

Seokjin đưa tay ôm lấy cổ của Jungkook để ổn định cơ thể đang run rẩy của mình, anh hôn lên 'quả táo Adam' của hắn, hy vọng hắn sẽ đối xử với anh dịu dàng hơn "Kook, làm ơn..."

Jungkook đứng hình một lúc. Trước đây, Seokjin hiếm khi thể hiện như vậy khi cả hai ở trên giường. Và hành động này đã đã tấn công thẳng vào trái tim Jungkook.

Ham muốn của Jungkook vọt tới đỉnh điểm, hắn bắt đầu chinh phục Seokjin bằng tất cả sức mạnh của mình. Hắn gập chân Seokjin lại và ghim anh ở trên giường, cơ thể họ va chạm mạnh và điều này khiến Seokjin khóc "Jungkook...Ahh Kookie...chậm lại đi, làm ơn...xin anh..."

Cuối cùng, Jungkook đạt được khoái cảm mà hắn muốn, nhưng Seokjin đã quá mệt mỏi để giữ tỉnh táo. Anh tựa đầu vào ngực Jungkook và ngủ ngay lập tức. Jungkook vươn tay ra ôm chặt lấy Seokjin và vuốt ve tấm lưng trần của anh. Một vài phút sau, hắn lẩm bẩm "Em tụt cân nhiều quá. Em không chăm sóc tốt bản thân sao?"

Ngày hôm sau, khi Seokjin tỉnh dậy, Jungkook đã rời đi. Anh ngồi trên giường, vùng eo đau nhức khiến Seokjin mất một chút thời gian để có thể đứng dậy. Hôm nay anh cần tới bệnh viện để điều trị.

Khi anh bước ra khỏi phòng ngủ, anh ngạc nhiên khi thấy Jungkook đã cho mấy con mèo ăn và nấu bữa sáng cho anh. Jungkook thậm chí còn để lại ghi chú nhắc nhở anh quay lại thức ăn trước khi ăn bằng lo vi sóng.

Seokjin lắc đầu và cười thầm. Anh cúi xuống vuốt ve bốn chú mèo con và chơi với chúng trong vài phút. Sau đó, anh lấy thuốc và thay quần áo, có ý định tới bệnh viện.

Lần này, Seokjin nhìn kĩ bản thân mình trong gương. Anh đã kiểm tra và chắc chắn rằng không có dấu vết rõ ràng nào trên cổ trước khi ra khỏi cửa. Anh cảm thấy biết ơn Jungkook một chút dù cho phần dưới cổ của anh đầy những vết hắn để lại.

Anh duy trì sự bình tĩnh của mình trên đường tới bệnh viện. Tuy nhiên, khi xuống xe, anh cảm thấy lo lắng. Taehyung nói rằng anh phải nhập viện trong quá trình điều trị, nhưng anh đã từ chối không do dự vào lúc đó. Anh thậm chí còn từ chối biết về di chứng khủng khiếp và tác dụng phụ của việc điều trị vì anh sợ mình sẽ chìm vào nỗi sợ hãi, tệ hơn là từ bỏ cuộc sống của mình.

Seokjin không nghĩ mình sẽ phải chịu nhiều thứ trong quá trình điều trị. Buồn nôn và đau đầu, Seokjin cảm thấy như đang ở dưới địa ngục vậy. Những sợi dây thần kinh của anh đau đớn như thể có rất nhiều côn trùng bò trên đó. Anh sợ đau, nhưng anh đang phải chịu nỗi đau liên tiếp không ngừng. Anh cắn môi và máu bắt đầu bật ra, cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Taehyung yêu cầu một bác sĩ che chắn cho anh trước khi cậu tới chỗ anh. Trái tim cậu đau đớn vì thấy Seokjin đang run rẩy đau đớn. Taehyung giữ người đàn ông đáng thương trong vòng tay, lau đi mồ hôi của anh bằng tất cả sự dịu dàng.

"Bác sĩ Kim..." Seokjin gần như đang ở trong trạng thái bất tỉnh. Anh có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng bây giờ, nó trông nhợt nhạt và kém sắc. "Cậu không nói với tôi rằng hóa trị sẽ đau đớn như này..."

Taehyung vỗ nhẹ vào lưng anh "nó sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh đã chịu đựng được nó và điều đó thực sự tốt. Tôi sẽ ở đây với anh."

Seokjin vật lộn với chính mình, cố gắng nở một nụ cười nhạt, để lộ má lúm đồng tiền trên má trái. Anh thì thầm "Tôi thực sự rất đau đớn, nỗi đau cứ liên tiếp...liên tiếp...nên làm gì đây...tôi nên làm gì nếu tôi không thể chịu đựng nó được nữa..."

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ