Seokjin ở trong phòng tắm, chờ cảm giác buồn nôn biến mất. Sau đó anh đi tới phòng ngủ và thay quần áo. Anh cầm chậu hoa phong lan và bước ra khỏi nhà.
Mùa đông ở phía bắc khô và lạnh. Anh mặc chiếc áo khoác dày nhất mà mình có và bỏ 80 won để gọi taxi tới bệnh viện.
Taehyung nghe thấy tiếng gõ cửa và quay lại, cậu thấy một cục bông trắng đang 'lăn' vào văn phòng của mình. Người kia kéo chiếc khăn xuống, để lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt của mình.
"Bác sĩ Kim" Seokjin chào hỏi cậu bằng biểu cảm nhẹ nhàng thường thấy của anh.
Taehyung ngay lập tức lấy một cốc nước ấm và đưa nó cho Seokjin. Cậu cau mày khi đầu ngón tay vô tình chạm vào ngón tay lạnh giá của anh.
"Ngoài trời rất lạnh, anh có muốn lấy thuốc không?"
"Có, nhân tiện có người nói với tôi rằng thứ này đáng để trả một căn nhà."
Đây là lần đầu tiên, Seokjin nói chuyện với Taehyung theo kiểu đùa giỡn như vậy, mặc dù họ đã biết nhau gần hai tháng.
Taehyung chạm ngón tay của mình dọc theo những chiếc lá dài khô héo và nói với giọng vô tư
"Đó chỉ là một cái cây thôi. Nếu anh thấy khó xử khi giữ nó, tôi sẽ hỏi bố tôi vài loại cây khác dễ trồng hơn cho anh. Ông ấy trồng nhiều cây lắm"
Seokjin không muốn nhận lấy lòng tốt của vị bác sĩ. Anh không có đủ năng lượng để làm điều đó. Anh bặm môi và nở một nụ cười yếu ớt hòng thay đổi chủ đề.
"Tôi lại nôn mửa vào sáng nay. Lần này thậm chí còn có cả máu. Nó khác với việc chảy máu dạ dày mà tôi đã bị một vài năm về trước vì uống quá nhiều. Sáng nay, khi cho ra tất cả mọi thứ trong dạ dày, tôi cảm thấy cuộc sống của mình đang từ từ phai mờ đi."
"Tôi khuyên anh nên chấp nhận điều trị càng sớm càng tốt..." Taehyung cau mày, bắt đầu quay chiếc bút đang cầm trên tay. "Anh mới ba mươi tuổi và vẫn còn rất trẻ. Anh trông khá giả mà? Tại sao anh không tích cực hợp tác với chúng tôi trong việc điều trị?"
"Tôi cần nghĩ về nó..." Seokjin trả lời một cách đầy mệt mỏi.
"Hai tháng trước, anh cũng nói như vậy. Anh muốn chỉ uống thuốc và giữ cái mạng này tới trước năm mới thôi ư?"
Seokjin cầm chiếc cốc lên và uống một ít nước ấm, lảng tránh việc trả lời.
"Thuốc của tôi có ở đây không? Tôi cảm thấy không ổn bây giờ."
"Nếu anh không chấp nhận điều trị, tôi sẽ không kê đơn thuốc cho anh." Taehyung tức giận không lý do. "Tôi đã tìm kiếm tủy xương phù hợp với anh trong những ngày qua, nhưng nếu anh không coi trọng sức khỏe của mình, chẳng ai có thể cứu anh cả!"
Những lời nói của Taehyung khiến trái tim Seokjin ấm áp hơn một chút.
"Cậu là một bác sĩ giỏi, nếu tất cả bác sĩ đều giống cậu, sẽ chẳng có nhiều xung đột giữa bác sĩ và bệnh nhân." Seokjin mỉm cười.
"Đừng có tâng bốc tôi" Taehyung đứng dậy và cởi áo blouse ra.
"Tôi được nghỉ làm vào chiều nay. Bây giờ hãy đi lấy thuốc của anh. Anh cần một đơn thuốc mới nhưng tôi không muốn viết nó. Vì vậy tôi sẽ đi với anh."
"Cậu bướng bỉnh thật đấy" Seokjin thở dài, không thể giúp gì cho Taehyung khi thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng. "Ngoài trời đang rất lạnh và cậu cần khoác thêm áo khoác dày."
Họ cùng nhau đi tới chỗ lấy thuốc. Sau khi nhận được thuốc, Seokjin cảm ơn và định rời đi, nhưng anh bị Taehyung giữ lại.
"Để tôi trở anh về nhà nhé? Thật không dễ dàng để đón được một chiếc taxi trong ngày lạnh lẽo như vậy."
Vì thời tiết lạnh và sức khỏe kém, thêm lý do hợp lý của Taehyung nên anh đồng ý.
Khi nhìn thấy chiếc xe của Taehyung, anh có thêm hiểu biết mới về sự giàu có của cậu. Đó là một chiếc Ferrari khá bắt mắt. Bác sĩ thậm chí còn có gia thế khủng hơn cả Jungkook.
"Tôi không muộn bị coi là một người dựa hơi gia đình, vậy nên tôi đã học tập chăm chỉ để trở thành một bác sĩ xuất sắc, và để cha tự hào về tôi" Tinh thần của Taehyung trở nên nhẹ nhõm khi rời khỏi bệnh viện.
Seokjin nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc trước khi anh thì thầm "tôi cũng từng muốn trở thành một bác sĩ và lấp đầy ba trường đại học trong đơn đăng ký của mình..."
"Anh đã thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học ư?"
"Tôi không làm bài thi" Anh nói với biểu cảm trống rỗng. "Sau đó, trong một thời gian dài, tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ cùng với những giọt nước mắt. Mặc dù không hối hận về quyết định của mình, nhưng nó luôn tra tấn tôi trong giấc mơ."
Taehyung rất chu đáo. Cậu im lặng trong vài phút, chờ cho tới khi Seokjin bình tĩnh.
"Đó có thể không phải là một sự lựa chọn tồi."
Seokjin hơi mỉm cười và ngừng nói về quá khứ của mình. Cuối cùng anh yêu cầu Taehyung dừng lại ở công viên gần lối và nhà.
"Cảm ơn, bác sĩ Kim. Khi nào cậu rảnh, tôi sẽ mời cậu ăn tối."
"Anh có thể làm vậy sau này. Tôi muốn anh cho phép tôi điều trị căn bệnh của anh" Taehyung nói bằng giọng Daegu của mình. Cậu là một người đàn ông hài hước và quyến rũ.
Seokjin vẫy tay chào tạm biệt Taehyung và đứng yên nhìn cậu lái xe đi. Khi định trở vào nhà, anh nhìn thấy chiếc xe của Jungkook đang đậu ở bên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanfictionMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...