3

201 27 0
                                    


Một cơn đau dữ dội xé toạc toàn bộ cơ thể của Seokjin khi anh leo lên cầu thang của căn hộ. Như thể có nhiều cái gai đang cắm vào xương của anh. Mặc dù khả năng chịu đựng của anh tốt, nhưng anh không thể chịu đựng nỗi đau này. Anh gần như muốn tự sát để thoát khỏi nó.

Seokjin đấu tranh tư tưởng để có thể mang bản thân và cây phong lan trong tay về nhà. Sau khi bước vào cửa, anh ngay lập tức dựa vào tường, cảm thấy chóng mặt. Anh thở hổn hển và cơ thể anh đang toát mồ hôi lạnh.

Anh đã từng thích thu thập những chiếc lọ thủy tinh đẹp đẽ khi vẫn còn đi học, nhưng bây giờ, tất cả những cái chai đó được sử dụng để giữ thuốc. Những viên thuốc khác nhau trong những chiếc lọ khác nhau. Sự bất hạnh được giấu kín trong vẻ đẹp và không ai có thể nhìn thấy nó.

Anh quá mệt mỏi để đun nước nóng. Anh rót cho mình một cốc nước lạnh và lấy thuốc. Anh ngồi xuống giường và đặt cằm lên lên đầu gối. Cơn đau không dịu bớt như thể nó đã bắt nguồn từ khoang bụng của anh.

Jungkook đã không về nhà trong 19 ngày. Đây là lần đầu tiên hắn ở ngoài lâu như vậy. Anh đã rất nhớ Jungkook.

Seokjin cảm thấy đau đầu. Tại thời điểm này, anh giống như một người sắp chết đuối đang tuyệt vọng vì không túm lấy được thứ gì để duy trì sự sống. Anh không thể ngủ, vì vậy anh ra khỏi giường và mở khóa ngăn kéo bàn. Có một cuốn sách nằm trong đó.

Anh cẩn thận lấy nó ra, rồi ngồi xuống ghế sofa. Đó là một cuốn sách cũ của Na Tae-joo. Anh nhẹ nhàng mở cuốn sách trong khi một nụ cười dịu dàng mờ nhạt xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Các trang sách đã chuyển vàng, nhưng trên trang đầu tiên của cuốn sách, câu được phiên âm bởi Jungkook vẫn rõ ràng. Chữ viết tay của hắn cứng cáp và

"Em đang ở đâu, trái tim của tôi ở đâu."

Mười bốn năm về trước, một cậu bé cao lớn đã đưa cho Seokjin cuốn sách này, và nói một giọng điệu cứng nhắc

"Tôi nghe nói em thích thơ của Na Tae-joo, vì vậy tôi mua cuốn sách này cho em. Tôi hy vọng em sẽ thích nó...và cả tôi nữa!"

Cho đến bây giờ, Seokjin vẫn nhớ khuôn mặt nhút nhát của Jungkook và đôi mắt tràn ngập yêu thương.

Bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cả cậu bé ấy. Anh cắn môi và ôm cuốn sách thật chặt. Anh cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cửa với đôi mắt trống rỗng. Anh không khóc, nhưng trái tim anh giống như tro tàn.

Vào buổi tối, Jungkook cuối cùng cũng về nhà.

Nghe thấy âm thanh của chìa khóa, anh tỉnh dậy ngay lập tức và ngồi dậy một cách chậm chạp.

Căn phòng tối, Jungkook vươn tay bật đèn, đinh ninh rằng Seokjin đã ngủ ở trong phòng. Nhưng hắn chẳng ngờ đến người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt tái nhợt như một con ma.

"Ôi! Em làm anh sợ. Tại sao em không bật đèn lên?"

Hắn không hề cảm thấy hứng thú với người chồng của mình. Những ngày này, hắn dành nhiều thời gian cho người tình mới của mình, một sinh viên nghệ thuật tên Park Jimin. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Seokjin đêm qua, vì một vài lý do không xác định, Jungkook cảm thấy tội lỗi và mất đi hứng thú đối với người yêu mới của mình. Vì vậy hắn quyết định trở về nhà và xem xem cái gì đã xảy ra với Seokjin của mình.

"Em vừa tỉnh dậy, khi anh bước vào. Em không có thời gian để bật đèn. Anh đã hoàn thành công việc của mình chưa?" Seokjin hỏi một cách dịu dàng và đặt cuốn sách lên bàn.

Jungkook cởi bỏ áo khoác của mình và ném nó lên sofa mà không liếc nhìn cuốn sách kia. Hắn nới lỏng cà vạt và nói dối.

"Chưa, anh vẫn còn nhiều việc cần giải quyết. Nhưng anh nhớ em rất nhiều, vậy nên anh về nhà để gặp em. Em hầu như không gọi cho anh trong nhiều ngày."

Jungkook dừng mắt trên khuôn mặt của Seokjin và từ từ cau mày.

"Em có vẻ gầy hơn trước đây. Em đã chăm sóc bản thân tốt? Em trông như một người nghiện và điều này khiến anh phát bệnh." Hắn nói một cách đầy lạnh lùng trước khi vào nhà tắm.

Lời nhận xét nhẫn tâm đó đã khiến Seokjin cảm thấy như có một con dao đâm xuyên qua trái tim anh. Anh biết rõ rằng Jungkook không hề quan tâm tới sức khỏe của anh chút nào khi hắn cảm thấy chán ghét khuôn mặt hốc hác của anh. Người yêu mới của Jungkook chắc phải là một người đẹp lắm.

Seokjin bặm môi và nở một nụ cười mỉa mai. Anh đã muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng số phận đã chơi anh một vố đau. Anh bị bệnh và lãng phí tuổi xuân của mình. Bây giờ Jungkook đang mắng anh vì mệt mỏi. Có phải anh cần phải xin lỗi vì đã trở nên xấu xí? Thật lố bịch! Ngay cả chủ cửa tiệm bánh bao đã nhận thấy sức khỏe của anh kém như thế nào, ngay cả bác sĩ đã quen với sự sống và cái chết cũng khuyên anh đừng nên bỏ cuộc. Nhưng người đàn ông này, người đàn ông đã ở bên anh hơn mười năm, đã hoàn toàn không hay biết về tình trạng của anh.

Anh biết Jungkook rất tốt. Hắn là một người đàn ông tàn nhẫn, sẽ không thể hiện bất kỳ sự dịu dàng và kiên nhẫn nào đối với người mà hắn ta không quan tâm. Hắn đã từng yêu Seokjin, nhưng bây giờ trái tim hắn đã thay đổi. Tất cả tình yêu của hắn dành cho anh đã bay đi theo gió. Bây giờ, hắn thậm chí còn không muốn liếc nhìn Seokjin dù chỉ là một cái.

Seokjin không thể làm gì hết.


______________________________________________________________________

Một vài lời cần nói khi mọi người đọc đến đây. Đọc xong chap này, mọi người đều biết rằng Jimin là tình nhân của Jungkook. Nhưng mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu và được tưởng tượng ra. Vui lòng không có những bình luận khiếm nhã hay suy nghĩ tiêu cực về anh bé. Jimin và Bangtan là để yêu thương nhé mọi người.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ