45

142 19 0
                                    


Taehyung thực sự đối xử rất tốt với Seokjin, không tệ như Jungkook. Tình yêu của cậu dành cho Seokjin rất đơn giản.

Cậu đã mua những que pháo hoa cho Seokjin, thiết kế vài thứ cho những chú mèo và chọn vật liệu để tạo ra chúng. Cậu thậm chí còn dành một không gian trong sân của mình, xây dựng một khu vườn để Seokjin có thể trồng hoa.

Những nỗ lực của Taehyung đã được đáp trả từng chút một. Cậu đã tìm cách để anh chia sẻ cho cậu một nửa cái giường, dù cho cậu phải mang theo chăn và gối riêng của mình và phải giữ khoảng cách với anh.

Taehyung lặng lẽ mở cửa phòng ngủ. Ánh sáng nhỏ ấm áp màu cam đang chiếu sáng căn phòng. Cậu đi tới gần Seokjin trong khi anh đang dựa vào đầu giường và đọc một cuốn sách.

"Anh đang đọc gì đó?" Taehyung trèo lên giường, hơi quay đầu về phía Seokjin.

Seokjin mỉm cười, đưa cho cậu "Những bông hoa dại, được viết bởi Na Tae-joo."

Taehyung tiến lại gần hơn và tựa đầu vào vai Seokjin, nói bằng giọng trừu tượng "Em đã gặp một cơn ác mộng đêm qua."

"Anh đã tự hỏi tại sao mình lại bị đánh thức đêm qua. Em đã khóc ngay cả khi em đang ngủ." Seokjin không đẩy Taehyung ra.

Taehyung hơi giật mình "Em vô dụng, phải không?" Cậu không mong muốn Seokjin biết rằng, trong giấc mơ của cậu, Seokjin đã đẩy cậu ra, cho tới khi hoàn toàn nằm ngoài tầm với, cuối cùng biến thành một đám mây đen trên bầu trời.

Đóng cuốn sách lại, Seokjin muốn động viên Taehyung một chút "Những giấc mơ khác với đời thực, phải không nào?"

"Jin, em đã liên lạc với bạn cùng lớp cũ ở New York. Chúng ta sẽ tới đó và điều trị bệnh của anh, được chứ?" Taehyung cố gắng thuyết phục người lớn hơn.

Đối với Seokjin, đó dường như là một bước ngoặt khá đột ngột trong cuộc trò chuyện của họ. Anh không biết rằng Taehyung đã lập kế hoạch xa tới như vậy.

"Không. Anh không muốn" Giọng Seokjin nguội đi.

Taehyung đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt anh "Đừng khiến cơ thể của anh khó khăn hơn."

"Em là một bác sĩ. Em có thực sự chắc chắn rằng có thể chữa khỏi căn bệnh không thể chữa của anh không?" Người lớn hơn tránh giao tiếp bằng mắt với Taehyung.

"Anh chẳng bao giờ biết...chúng ta có thể thử mà" Taehyung lầm bầm.

Seokjin đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má của Taehyung.

"Nếu em thực sự quan tâm tới anh, hãy ngừng làm như vậy. Hóa trị thực sự khá đau đớn, và nó bị bào mòn. Cơn đau tới từ cách mạch máu, có rất nhiều tác dụng phụ nữa, tủy xương cũng rấy đau. Em thực sự muốn anh sống những ngày cuối cùng của cuộc đời mình trong đau khổ ư? Để bệnh viện biến anh thành một kẻ quái đản trước khi anh từ giã cõi đời?" Đôi mắt của Seokjin vẫn rất nhẹ nhàng.

Taehyung nhận thức được tất cả những gì mà anh đang nói, nhưng cậu cảm thấy nặng nề hơn khi nghe những lời kia. Đó là sự thật. Như thể lời nói của Seokjin đã cắt cậu ra thành nhiều mảnh. Taehyung đau đớn, trái tim cậu như đang rỉ máu. Tuy nhiên, đau khổ về tình cảm chẳng là gì so với những gì mà Seokjin đang phải trải qua. Sẽ chẳng biết mũi kim đau như thế nào nếu như nó không đâm vào tay bạn.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ