21

175 20 1
                                    

Seokjin thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Mặc dù cơn sốt đã đỡ hơn, anh vẫn cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi.

Anh ngồi dậy, xoa xoa thái dương. Vài mảnh ký ức mơ hồ hiện lên, rằng anh đã gặp rắc rối với cậu bác sĩ một lần nữa. Anh nhìn quanh phòng ngủ, được trang trí bằng tone đen, trắng và xám, trông đơn giản nhưng hiện đại. Ở gần ban công, các loại mô hình thể thao và xe địa hình được xếp đầy trên tủ kính.

Hóa ra, cậu bác sĩ là một người thích sưu tầm. Khi Seokjin bước xuống giường, cửa phòng ngủ từ từ được đẩy ra, nhẹ nhàng và chậm rãi bởi Taehyung. Cậu rón rén đóng cánh cửa lại, lưng đưa về phía giường nên không nhìn thấy Seokjin, người đã ngồi dậy từ lúc nào. Seokjin tự hỏi tại sao bác sĩ Kim lại cư xử như một tên trộm trong chính căn nhà của mình.

Giây tiếp theo, đầu của một thứ màu đen nâu xuất hiện trong phòng, là một chú cún dễ thương. Thấy vậy, Taehyung không kiềm chế bản thân giữ im lặng nữa, cậu hạ giọng với 'anh chàng' xinh xắn kia "Này Tan! Con đang cố gắng làm gì thế? Ra ngoài ngay, ai cho con vào hả?"

Nhìn thấy Taehyung như vậy, Seokjin liền cười khúc khích. Con chó rất linh hoạt, thực sự là một kẻ tha lưu màu đen nâu tuyệt đẹp.

Taehyung đứng sang một bên với bát cháo trong tay "Anh dậy rồi?" Cậu nhìn Seokjin, người vẫn còn đang cười khúc khích. "Thằng bé không cắn đâu, chỉ hơi bự một chút...vì vậy đừng sợ."

Con chó tới gần Seokjin, rồi cả hai nhìn nhau theo một cách ngớ ngẩn nào đó. Tan vẫy đuôi như thể muốn chào hỏi vị khách mới. Seokjin vuốt ve đầu nó, mỉm cười với Taehyung "Đừng lo, tôi cũng thích động vật lắm."

Seokjin ngồi trên giường, và trên bàn chân của anh có một cặp chân màu nâu không lồ.

Mặt Taehyung giãn ra, trông nhẹ nhàng hơn. Cậu đến gần Seokjin và đưa cho anh bát cháo.

"Em đã nấu nó cho bữa sáng, thử chút đi, hương vị sẽ ổn thôi."

"Bác sĩ Kim, tôi luôn mang tới cho cậu nhiều rắc rối mỗi ngày...xin lỗi..."

Taehyung ngồi đối diện Seokjin, con ngươi của cậu cũng tương tự màu lông của chú cún kia, màu nâu nhạt. Cậu nhìn Seokjin và lắc đầu "Sao anh lại cảm thấy có lỗi về việc này? Chúng ta là bạn bè. Chúng ta cũng nên thay đổi cách xưng hô nữa. Anh có thể gọi em là Taehyung từ bây giờ."

"Tôi hiểu rồi. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ khi phải làm phiền người khác...nhưng tôi rất vui khi gặp cậu vì tôi đã không có một người bạn mới khá lâu rồi"

Taehyung hài lòng với câu trả lời của người lớn hơn. Cậu thúc giục Seokjin ăn một ít cháo và uống thuốc. "Ở lại đêm nay đi. Ngày mai khi em đưa anh về, chúng ta có thể tới bệnh viện lấy chút thuốc."

"Tôi nên trở về. Bác sĩ cá nhân thì cao cấp quá."

"Nhưng không có ai ở nhà của anh. Anh có chắc rằng mình có thể tự chăm sóc bản thân không?" Taehyung rõ ràng đang càu nhàu về cuộc sống riêng tư của Seokjin, nhưng lại giả vờ rằng chỉ vô tình đề cập đến nó.

Seokjin không có ý kiến. Rõ ràng thấy rằng anh chẳng thích nói về vấn đề đó chút nào.

"Anh ở đây ngày hôm nay đi, và ngày mai em sẽ đưa anh về nhà và lấy thuốc ở bệnh viện luôn." Taehyung không thúc giục anh nữa, cậu nhìn vào chú cún đen của mình "Tan, ở lại đây và chơi với hyung nè."

Seokjin thấy cả buồn cười và cả khó chịu nữa. "Tôi vẫn còn bốn chú mèo con đang chờ ở nhà."

Taehyung không nhớ rằng đã nhìn thấy mấy con vật đó ở nhà của Seokjin, nhưng vẫn hứa với anh "Sẽ thật khủng khiếp nếu cơn sốt của anh lại ập tới khi anh trở về nhà. Quên nó và nghỉ ngơi chút đi, em sẽ tìm ai đó giúp anh giữ chúng."

Seokjin không thể tìm ra lý do nào để từ chối cậu. Taehyung rời đi cùng chiếc bát trong tay, chú cún của cậu nhảy lên giường một cách nhanh nhẹn.

Đây là lần đầu tiên Seokjin gặp một bác sĩ thích động vật và không bị mysophobia*... chú cun đen dường như đã rất quen với việc nằm trên giường, anh chàng này thậm chí còn vươn một nửa cơ thể của mình trên đù của Seokjin để nghỉ ngơi. Vuốt ve đầu chú cún, sau khi ăn xong bát cháo kê, anh cảm thấy bụng mình ấm áp đôi chút. Chiếc giường mềm mại và không khi ấm áp từ chiếc điều hòa khiến tâm trí Seokjin lang thang. Anh đã từng mơ ước có một ngôi nhà ấm cúng như vậy với Jungkook.

Con chó với chiếc lưỡi ẩm ướt, móng và mềm mại liếm má của Seokjin, mang tâm trí của anh về với thực tại. Anh đặt nó sang một bên. Bị cọ lông vào mũi khiến anh cảm thấy muốn hắt hơi.

Sau đó một lúc, vị bác sĩ quay trở lại. Cậu có thể nghỉ làm vào hôm nay. Lấy điện thoại di động ra, cậu nằm xuống cạnh Seokjin, vuốt ve chú chó và lướt mạng.

"Nhà của em không có phòng khách. Nó đã bị biến thành một phòng tập gym...bên cạnh phong ngủ"

Taehyung sử dụng đôi ba câu nói để ngăn chặn việc Seokjin gần như bị nổ tung. Nó không gây ra sự lúng túng khi cả hai người cùng nằm chung một chiếc giường, và mỗi người đều làm việc riêng của mình.

Taehyung sẽ thưởng cho cún cưng thêm đồ ăn vào bữa ăn tiếp theo.

_________________________________________________________________

*mysophobia: hội chứng sợ bẩn, ám ảnh sạch sẽ.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ