9

183 23 0
                                    


Ban đầu, Jeon Jungkook và Kim Seokjin là bạn học cùng lớp bình thường. Jungkook được nhận vào trường vì là một học sinh có khả năng về nghệ thuật. Hắn xuất sắc trong mảng thể thao nhưng lại không thích học tập. Hắn luôn ngủ và vẽ vời ở trong lớp. Ngược lại với Jungkook, Seokjin lại là một học sinh đẹp trai và khá nổi tiếng với các bạn cùng lớp và với giáo viên của họ. Anh không thể gắt gỏng và luôn dịu dàng, khiến trái tim của mọi người tan chảy.

Sau đó, họ là bạn cùng bàn của nhau. Câu đầu tiên Jungkook nói với Seokjin là "Có mùi tốt đẹp tỏa ra từ cậu."

Ông của Seokjin có cả một vườn đầy hoa nhài. Vậy nên, ngôi nhà của anh cũng tràn ngập mùi hương hoa nhà và cả Seokjin cũng vậy.

Ngày hôm sau, Seokjin đã chọn một vài bông hoa nhài và đưa chúng cho Jungkook. "Đây là vài bông hoa nhài mà ông tôi đang trồng"

Trong mắt của Jungkook, hắn cảm thấy người đang nói chuyện với hẳn giống hệt như một thiên thần vậy. Còn về phía Seokjin, anh không nhận được câu trả lời nào từ Jungkook, vậy nên anh nghĩ rằng Jungkook không muốn chúng. Nhưng Jungkook đã nở một nụ cười tươi, xoa đầu anh và nói "Cảm ơn"

Từ lúc đó, họ dần trở nên gần gũi hơn.

Jungkook cũng sợ bị giáo viên của họ mắng. Đôi khi, hắn sẽ tới trường sớm và mượn vở bài tập của Seokjin. "Jin, tôi có thể chép bài tập về nhà của cậu? Tôi chưa làm nó, giúp tôi tí đi mà, làm ơn." Và Seokjin cư nhiên bị rung động bởi hắn.

Jungkook thường đưa Seokjin tới xem các trận bóng rổ của hắn và nhờ anh giữ áo khoác với nước. Những người hâm mộ Jungkook đã buồn bã rất nhiều vì họ không thể làm gì khác ngoài nhìn hắn chơi từ khi hắn chỉ cho phép Seokjin chạm vào đồ đạc của mình. Mỗi khi Seokjin có mặt, Jungkook luôn thể hiện một màn trình diễn ấn tượng.

Mỗi ngày, miệng Jungkook luôn gọi tên Seokjin với nụ cười của một chú thỏ đáng yêu. Và Jungkook cũng đã yêu cầu Seokjin dắt hắn đi ngắm hoa nhài với anh.

Vào đầu tháng sáu năm đó, Seokjin đã đưa Jungkook đến sân nhà của ông nội để nhìn ngắm những bông hoa nhài sắp khô héo. Họ di chuyển chậm hơn một giờ trước khi tới được nhà ông của Seokjin. Khi họ tới gần sân nhà một cơn gió nhẹ thoảng qua, vẫy nhẹ những cánh hoa khiến cho mùi hương đáng yêu hòa vào trong không khí.

Jungkook đột nhiên tới gần Seokjin, dựa đầu vào cổ anh. Hắn hít hà và nói rằng "đó là mùi của cậu. Cậu có mùi thơm như thế này."

Seokjin đỏ mặt với câu từ của Jungkook.

Từ đó trở đi, Jungkook bắt đầu học tập chăm chỉ hơn. Hắn ngừng chơi bóng rổ trong giờ nghỉ; thay vào đó, hắn vẽ vời.

Một ngày nọ, giáo viên yêu cầu Jungkook chuyển những cuốn sách thể chất của tất cả bạn học xuống văn phòng mình. Một con gió thổi qua bàn của họ, để lộ bức vẽ của Jungkook. Trái tim của Seokjin lỡ mất một nhịp khi bức tranh đó ở trong tầm mắt anh. Jungkook đã vẽ Seokjin, đầy cẩn thận từ mọi góc độ. Bức chân dung đó giống như thật và nó dường như thể hiện được tình yêu của Jungkook.

Trong kỳ thi cuối cùng của họ, Seokjin đã đứng đầu tiên, còn Jungkook ở vị trí thứ hai. Hắn đã dẫn Seokjin tới cuối con đường nhỏ và đưa cho anh một cuốn sách của Na Tae-jo và nói bằng chất giọng mềm mại, yêu thương nhất "Tôi nghe rằng em thích thơ của Na Tae-jo, vì vậy tôi đã mua nó cho em. Tôi hy vọng em sẽ thích cuốn sách này, và cả tôi nữa!"

Vào thời điểm đó, Jungkook mười bảy tuổi và họ đã yêu nhau như vậy. Họ ở bên nhau mười bốn năm, trải qua nhiều thăng trầm

Và giờ, Jungkook ba mươi mốt tuổi, còn Seokjin là ba mươi.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ