28

155 19 4
                                    


Jungkook ngừng việc chơi đùa ở bên ngoài, ít nhất hắn biết cách về nhà. Hắn đã đi làm đúng giờ và trở về nhà dù có muộn bao nhiêu lâu.

Tình trạng bệnh của Seokjin cũng giống như trước đây, nó không tốt lên, nhưng cũng không xấu đi. Mãi đến khi anh tới bệnh viện, anh cảm thấy rằng bác sĩ Kim đang tránh mặt anh. Seokjin không nghĩ nhiều về sự thay đổi của bác sĩ, anh chỉ nghĩ đơn thuần là do Taehyung quá bận rộn. Tuy nhiên, Seokjin đã nhìn ra điều đó khi anh thấy Taehyung tời khỏi văn phòng và giả vờ rằng đã không nhìn thấy anh.

Seokjin không hiểu nổi việc thay đổi thái độ của cậu ấy. Trong ấn tượng của anh, bác sĩ Kim luôn chăm sóc cho anh rất tốt. Hai người có thể được coi là bạn bè, nhưng tại sao bác sĩ Kim lại đột nhiên tỏ thái độ lạnh lùng với anh? Seokjin không đặc biệt nhạy cảm với sự tinh tế của cảm xúc con người, và điều này rất khó khăn.

Seokjin tiếp tục tới bệnh viện vì hóa trị. Đó là lần thứ ba anh làm điều này, và không có ai ở bên cạnh anh.

Quá trình điều trị là cực dài và đau đớn đối với anh; mùa đông dài và gió dường như không bao giờ dừng lại; ngoại trừ bầu trời xám xịt, tất cả những gì anh có thể thấy là bức tường phủ trắng tuyết của bệnh viện.

Anh mất hơn mười phút để tự đứng dậy sau hóa trị. Khuôn mặt nhợt nhạt của anh phù hợp với bức tường trắng. Anh trông hốc hác và cô đơn với cơ thể gầy gò.

Buồn nôn do đau đầu và di chứng của hóa trị làm mờ đôi mắt buồn tẻ của anh. Không thể đứng vững được nữa nên Seokjin ngồi xuống từ từ và chờ cơn chóng mặt biến mất. Sau một thời gian, Seokjin cảm thấy đỡ hơn và anh nhận thấy có ai đó đang đứng trước mình. Đập vào mắt anh là đôi giày da với đế mềm, tiếp theo là quần âu thẳng thớm, áo khoác trắng và khuôn mặt đẹp trai.

"Đến văn phòng của tôi và nghỉ ngơi một chút?" Giọng nói của Taehyung rất nhẹ nhàng, có cảm giác buồn bã không thể giải thích được trong mắt của cậu.

Seokjin cắn môi và muốn đứng dậy, nhưng nó quá khó với anh. Taehyung đã không giúp đỡ anh như mọi khi, thay vào đó, cậu trực tiếp bế Seokjin lên.

"Bác sĩ!" Seokjin đã bị sốc.

Taehyung không nhăn mặt và vẫn bước đi. Cậu có thể cảm thấy sự bối rối của Seokjin và hét lên hai lần "Hãy tránh sang một bên, làm ơn! Đây là trường hợp khẩn cấp!" Cái nhìn nghi ngờ của các bệnh nhân xung quanh đổi thành đã hiểu.

Bố cục của căn phòng vẫn không thay đổi, nhưng những chiếc chăn chưa được phơi nắng vẫn còn chút ẩm ướt.

"Cảm ơn, bác sĩ" Seokjin đã không lấy lại được bình tĩnh, mặt anh đỏ ửng do thiếu oxy "Ồ đúng rồi, tôi định mang theo chiếc khăn để trả lại cho cậu, nhưng tự dưng lại quên mất. Tôi sẽ đưa nó cho cậu vào lần sau."

Taehyung cúi đầu, không trả lời và đặt Seokjin lên giường nằm. Trong một khoảnh khắc, không khí trong phòng dường như đóng băng.

Seokjin cắn môi và kéo nhẹ tay áo của bác sĩ hai lần "Có chuyện gì sao?"

Vị bác sĩ đột ngột nhìn lên và cúi đầu "...Em xin lỗi...em xin lỗi...xin lỗi rất nhiều..."

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ