39

157 15 0
                                    


Việc khởi hành ở thế giới này luôn là liên tục, không phải chia tay hay nghỉ ngơi cuồng loạn; Ngay cả khi nó tới thật bất ngờ, cũng tĩnh lặng đến độ bạn không thể cảm nhận được.

Mưa thường tới bất ngờ vào một ngày mà bạn tưởng là sẽ nắng ráo, như thể chiếc bình quý giá của bạn đột nhiên rơi xuống đất khi bạn lau nó. Đối mặt với điều đó, bạn chỉ có thể cảm thấy hoang mang vô tận.

Jungkook đứng một mình trong phòng khách, cảm thấy mất mát trong tình huống như vậy. Tâm trí hắn vẫn còn rối bời. Hắn không hiểu tại sao Seokjin lại rời đi, và anh có thể tự mình đi đâu.

Hắn chỉ đứng ở đó, đột nhiên một cảm giác bất lực đánh úp hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và chống vắng như bây giờ. Kể cả khi hắn trở thành người xa lạ với gia đình của mình vì ngoại tình, hay là khi hắn nghèo đến nỗi chỉ mua được một bát mỳ hoành thánh cho hai bữa ăn, hoặc là khi hắn xa nhà trong hàng chục ngày với đủ các loại lý do. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy vậy, bởi vì Seokjin không còn ở đằng sau hắn để hỗ trợ hắn nữa.

.

.

.

.

Taehyung đến điểm dừng chân tiếp theo. Càng đi xa về phía nam, thời tiết càng trở nên ấm hơn. Ít nhất nó đã ấm hơn 10 độ C so với Seoul.

Taehyung cho rằng Seokjin nên ra ngoài một chút, vì ngồi trong xe lâu rất mệt mỏi, kể cả người lái và người đi xe. Cậu đưa dây xích chú cún cho anh và nói "Anh có muốn giữ nó không?"

Seokjin không nói gì, nhưng anh vẫn nhận lấy sợi dây và đi dạo cẩn thận, với chút sức sống và ánh sáng ẩn giấu trên khuôn mặt anh, một điều hiếm thấy.

"Sao anh không nuôi một con chó trong khi anh thích nó đến vậy?" Teahyung theo sau Seokjin, mỉm cười.

Seokjin lắc đầu và trả lời: "Gia đình tôi không thích chúng."

Taehyung chắc chắn hiểu anh đang nói gì, và cậu ghen tị với Jungkook ít nhiều trong lòng. Trong một khắc, cậu không biết phải nói gì tiếp theo.

Taehyung bật điều hòa lên ngay khi họ vào xe. Nhìn thấy Seokjin gấp chiếc áo khoác lại, cậu không thể không thốt ra mối quan tâm sâu sắc của mình "Anh không cần phải nghiêm túc nếu người kia chỉ tìm kiếm niềm vui. Seokjin, em biết người đàn ông đó rất rõ. Anh ta luôn có nhiều hơn một người cùng lúc, và biết cách nói chuyện ngọt ngào. Anh không còn là một đứa trẻ nữa. Anh nên có một kế hoạch cho tương lai của mình."

Thật bất ngờ khi Seokjin lại cười. Những lời đó không phải là sự mỉa mai độc hại, chỉ là có chút buồn cười với anh. Anh nghiêng đầu, quay mắt lại với Taehyung, đôi đồng tử đen của anh tỏa sáng. Anh hỏi "Cậu nghĩ tôi là tình nhân của anh ấy?"

Đó không phải là một từ đẹp khi nói về một người đàn ông. Taehyung hơi cau mày "Em sợ anh đang bị lừa?"

Seokjin nhìn ra ngoài cửa sổ, các sọc kẻ đường phản chiếu trên đường cao tốc lấp lánh.

Chú cún đã lấy lại tinh thần sau khi ngủ và đi dạo, nó vươn lên ghế trước nơi Seokjin và Taehyung đang ngồi qua khoảng trống. Seokjin lấy một chút đồ cho nó ăn, tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng: "Cậu không cần phải đặt câu hỏi đâu, đôi khi tôi không muốn tin vào điều đó, nhưng đó là sự thật. Tôi đã ở cùng Jungkook trong hơn mươi năm. Anh ấy rơi vào thói quen lừa dối tôi, nhưng tôi có thể làm gì? Tôi biết bản thân mình đang cảm thấy thất vọng. Tôi từ bỏ sự nghiệp và cuộc sống của tôi phụ thuộc vào anh ấy. Tôi nấu ăn và làm ấm giường cho anh ấy khi anh ấy mệt mỏi. Giống như nói rằng sẽ không có sự khác biệt giữa việc có mắc bệnh hay không." Anh vỗ về chú cún, nhìn bác sĩ và nói tiếp "Và đó là tất cả. Cậu có hài lòng không?"

Không phải là Seokjin không quan tâm tới tình yêu của anh và Jungkook. Anh chỉ nói những từ bình thường nhất có thể chỉ vì anh không thể rũ bỏ nó. Tuy nhiên, sự châm biếm này lại làm tổn thương chính anh.

Làm thế nào anh có thể chỉ được coi là người tình của Jungkook? Ngôi nhà đáng lẽ phải được sở hữu bởi cả hai. Seokjin nên có cổ phần trong công ty, ngay cả khi tình yêu đồng giới không được nhiều người bình thường chấp nhận, nó vẫn được gọi là tình yêu. Họ đã từng phải đối mặt với cha mẹ của mình, cũng như đôi mắt của cả thế giới.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, chỉ là người lớn hơn không còn sâu sắc như trước. Vài năm làm việc trong giới kinh doanh, Jungkook đã tích lũy được một số đối tác, nhưng không ai trong số này biết được Seokjin là người yêu của Jungkook.

Seokjin nhận thức được Taehyung nghĩ gì ngay khi cậu nói những từ ngụ ý đó. Taehyung thực sự có thể có cảm xúc với anh, nhưng bao nhiêu trong số đó là suy nghĩ mong muốn của chính cậu.

Taehyung cũng hối hận khi đã nói những lời đó. Những gì cậu nghĩ không chính xác là những việc Seokjin đã làm. Những lời nói của cậu chỉ là vụng về, IQ tụt dốc trước mặt người mình thương. Cậu thực sự quan tâm đến anh, nhưng điều Taehyung quan tâm không phải là tình yêu của anh với người kia. Cậu sợ Seokjin bị lừa. Cậu cũng buồn vì người cậu yêu sẽ chẳng chia sẻ cho cậu một nửa tình yêu của anh.

Cậu muốn sở hữu tình yêu của anh, như một con vật hoang dã muốn sở hữu cả một vùng đất. Cậu chẳng muốn kho báu của mình bị chạm vào, thèm muốn, hay thậm chí là một cái nhìn thoáng qua của những người khác.

Vậy làm thế nào Taehyung có thể hài lòng sau khi nghe những gì Seokjin nói? Thà rằng nếu người kia đã phạm sai lầm như một kẻ ngốc. Ít nhất thì đừng liên quan gì tới tình yêu. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết của sự mê đắm từ Seokjin là 10 năm mà anh dành cho Jungkook, là thứ tinh khiết nhất mà chẳng ai có thể chạm vào. Khi yêu một người trong quãng thời gian đó, thì có thể tính là cả một đời rồi.

Những gì kéo dài cả một đời, nếu không phải là hành phúc thì sẽ chỉ là tổn thương sâu sắc trong tim.

"Em xin lỗi" Taehyung không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy bản thân rất bất lịch sự.

Seokjin không quan tâm chút nào, anh xoa mặt của chú cún béo rám nắng, mỉm cười "Không có gì để xin lỗi. Tôi đã khiến cậu gặp quá nhiều rắc rối, cậu cũng có quyền được biết điều đó."

Có thể Seokjin không quan tâm những gì Taehyung nói. Những người có tính khí này rất khó để chinh phục; bất kể đó là tình yêu hay khinh bỉ, trái tim của người đó cũng sẽ chẳng mở ra cho bạn, và bạn cũng không thể làm tổn thương người đó bằng bất cứ thứ gì.

Giả sử rằng Taehyung không biết, làm thế nào mà anh, một người đàn ông có thể đỏ mặt trước sự trêu chọc hoặc nhìn thấy người khác, nói những lời ngọt ngào và làm ấm giường bằng cách thức khá cực đoan. Có lẽ chính cuộc sống cứng rắn đã thay đổi anh, hoặc trải nghiệm tình yêu với Jungkook đã mang lại cho anh nỗi buồn lớn nhất.

Đây là kết quả của một lần mở rộng trái tim, là nỗi buồn đau khắp cơ thể.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ