59

78 15 1
                                    


Taehyung ngồi chờ ở bệnh viên trong khi Seokjin vẫn đang ngủ. Trong khi anh ngủ, có vẻ như các bác sĩ sắp đưa ra một quyết định nào đó thông qua cảm nhận của anh.

"Xin lỗi, tôi cũng là một bác sĩ." Hai người kia đều hiểu ý của cậu. Cậu không cần sự thật. Tất cả những gì cậu muốn nghe bây giờ là tin tốt. Cậu không lừa dối bản thân mình, cậu chỉ đơn giản muốn xoa dịu đi nỗi đau.

Taehyung vào phòng kiểm tra vài lần cho Seokjin nhưng cậu không dám chạm vào anh, cũng không dám để lộ cảm xúc của mình. Cậu chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh, tự hỏi tại sao anh lại xanh xao như vậy và trái tim của anh có bao nhiêu đau đớn. Thế giới này tàn nhẫn đến mức phải tra tấn một người tốt như này để mua vui sao?

5 giờ sáng. Taehyung say giấc nồng trên băng ghế ngoài hành lang bệnh viện. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục đánh thức cậu.

Là một dãy số lạ.

"Xin chào, là ai vậy?" Giọng cậu khàn khàn.

"Là tôi, Jeon Jungkook" Giọng nói phía bên kia vang lên "Xin đừng cúp máy."

"Anh muốn gì hả chủ tịch Jeon?" Taehyung chế nhạo.

"Tôi gọi đến để cầu xin cậu." Jungkook ho ra vài tiếng, hơi thở của hắn đứt quãng.

Đây là câu mà hắn hiếm khi nói trong suốt cuộc đời của mình. Hắn là một người kiêu hãnh, lớn lên với sự kiêu ngạo đó. Ngay cả khi nâng ly chúc mừng những nhân vật quan trọng trên bàn tiệc, hắn vẫn giữ cho mình vẻ bể ngoài ấy. Tuy nhiên, hắn đã nói từ đó với Seokjin, như một sự thỏa hiệp.

Người không chịu khuất phục đang hạ mình cầu xin, điều này thật đáng ngạc nhiên.

"Cậu hãy trả lại Seokjin cho tôi, và cậu có thể lấy bất cứ thứ gì cậu muốn từ tôi. Anh của cậu đã suy nghĩ rất lâu về dự án mới của mình, tôi có thể từ bỏ cổ phần của mình và nếu có quá nhiều rắc rối," hắn dừng lại và ho một lần nữa "Vì Seokjin, tôi sẽ kiếm cho em ấy chuyên gia giỏi nhất ở Seoul và những thiết bị tiên tiến nhất, tốt hơn những gì ở Busan..."

"Anh nghĩ gia đình tôi thiếu thốn và cần tiền của anh sao?" Taehyung thô lỗ cắt ngang lời hắn, mắt cậu đỏ hoe "Anh nghĩ tôi không thể cho anh ấy nguồn y tế tốt nhất à?

Khi anh chán anh ấy, anh không để tâm tới anh ấy, để anh ấy chết đi một mình, bây giờ lại muốn anh ấy quay lại lần nữa? Anh nghĩ mình là trung tâm của thế giới à"

Sau một hồi im lặng, bên kia đầu dây, một giọng nói buồn bã bất ngờ vang lên "Tôi yêu em ấy, tôi không thể sống thiếu Seokjin..." Vẻ trang nghiêm khi nói chuyện với Taehyung không còn quan trọng với Jungkook nữa. "Tôi biết mình đã làm hỏng việc..."

Nhìn bức tường trắng lạnh lẽo trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Taehyung càng cảm thấy tuyệt vọng. "Anh đã làm hỏng mọi thứ. Bây giờ anh tìm ra tình yêu đích thực của mình, rồi sau đó thì sao? Anh có nghĩ anh ấy sẽ sẵn sàng đi cùng anh và như thế thì bệnh của anh ấy sẽ thuyên giảm? Anh có thực sự nghĩ rằng anh là một phù thủy có thể chữa khỏi bệnh cho anh ấy và làm theo những gì anh ấy muốn sau đó không? Nếu anh nghiêm túc nói với tôi rằng anh đã tìm thấy tủy xương phù hợp với Seokjin, tôi sẽ ngay lập tức lái xe thẳng 14 tiếng đồng hồ đưa anh ấy tới Seoul. Nhưng mà anh không thể."

Taehyung bỗng hạ giọng và bắt đầu nghẹn ngào "và nếu anh không làm được...thì tôi cũng không làm được." Cậu nói "Tôi đã đánh đổi phẩm giá của mình để lấy được tủy xương khớp với Seokjin, nhưng người khác đã lấy chúng đi một cách dễ dàng chỉ vì hắn ta là con trai của thị trường. Nếu anh thực sự lợi hại, thì đi lấy lại tủy xương đi."

Jungkook thậm chí không nhận ra rằng Taehyung đã ngắt điện thoại. Trong một thoáng, hắn tưởng mình là một con cá, bể cả đã bị vỡ nên đang nằm đó chờ bị chết khô. Bộ não của hắn cần oxy đến nỗi trở nên hỗn loạn. Hắn không có manh mối.

Hắn luôn nhớ ngày hôm đó hắn về nhà với tâm trạng vui vẻ kỳ lạ, đó cũng là ngày hắn đã đánh Seokjin một cách nặng nề nhất. Nhiều đoạn hồi tưởng hơn, hắn đã hạnh phúc vì cái gì vào ngày hôm đó? Phải rồi, người tình của con trai thị trưởng có cơ hội sống sót, con trai của thị trưởng đã giúp hắn đóng định giá thầu.

Vậy đó.

Loại trùng hợp này thật đáng buồn cười và cả thảm hại.

Jungkook đổ gục xuống sofa như bị rút hết sức lực. Lồng ngực hắn phập phồng một cách khó nhọc. Những cơn đau bắt đầu xâm chiếm nhưng hắn không với tới những viên thuộc. Hắn để mình run lên trong đau đớn, mắt hắn nhòe đi.

Hắn đã luôn hài lòng về những điều sai trái, nhiệt tình về những điều sai trái.

.

.

.

Taehyung cúp máy. Cậu cảm thấy những cơn đau đầu từng đợt. Cậu đã nhẫn nhịn được hai ngày rồi, cuộc gọi của Jungkook chỉ khiến cậu càng thêm mệt mỏi. Cậu không chỉ xé toạc lớp vảy của tên khốn đó, cậu còn tự khoét sâu vết cắt vào trái tim của chính mình.

Cậu nhìn đồng hồ, đã là năm giờ rưỡi. Cậu quyết định sẽ gọi điện ngay bây giờ, phòng trường hợp bất tiện khi Seokjin thức dậy.

"Gì vậy?" Tiếng khịt mũi nhẹ ở đầu dây bên kia. Có vẻ Taehyung đã làm gián đoạn một giấc ngủ sâu.

"Hyung, là em đây..." Taehyung nghĩ tốt hơn hết là nên gọi điện cho anh trai mình vì Jungkook chắc chắn sẽ liên lạc với Namjoon ngay sau khi bị cậu từ chối.

"Tae?" Namjoon cố giữ giọng thật nhỏ. Hơn mười giây sau mới lớn tiếng hơn, có lẽ như anh ấy đã ra khỏi phòng ngủ. "Sáng sớm thế này anh đã nhận tới hai cuộc điện thoại đấy. Chị dâu của em là một người ngủ không được sâu, cố ấy đã bị làm phiền tận hai lần."

"Xin lỗi, hyung... Em chỉ muốn nói với anh là Jungkook đang cố tiếp cận anh..."

"Nhân tiện, vợ anh đang mang thai." Namjoon ngắt lời cậu, "bọn anh đã tới bệnh viện vào hai ngày trước, là một bé trai và một bé gái. Bố và mẹ siêu hạnh phúc nên bây giờ họ đang rất vui. Họ nói rằng họ sẽ ngừng thúc giục em cho họ một đứa cháu."

Taehyung ngay lập tức hiểu ý của Namjoon. Cậu cảm thấy ấm áp hơn "hyung, cảm ơn..." Cậu cho rằng anh trai mình đã nhận được điện thoại của Jungkook trước khi cậu gọi điện và anh ấy đã giữ miệng.

"Taehyung, sẽ ổn thôi. Anh đã có gia đình của mình, anh có khá nhiều điều hối tiếc, nhưng anh mong em được hành phúc." Namjoon dịu dàng nói "Chỉ cần nhớ rằng, anh luôn bên cạnh em. Em luôn là người quan trọng nhất đối với anh."

Taehyung cúp điện thoại và dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu của mình. Cuộc gọi thật ấm lòng

'cuối cùng mình cũng có thể thoải mái. Seokjin và mình có lẽ có thể tận hưởng khoảng thời gian dài yên bình.' Cậu nghĩ

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ