Cơn đau trong quá trình hóa trị còn lớn hơn lần trước. Seokjin ướt đẫm mồ hôi do quá đau. Anh nôn mửa nhiều tới mức anh không thể giữ thẳng eo. Anh chỉ có thể kiềm chế mình phát ra âm thanh trong khi đau đớn như vậy. Taehyung gọi tên anh nhẹ nhàng từ xa. Nghe ai đó gọi mình, Seokjin từ từ ngẩng đầu lên, mở đôi mắt đã ẩm ướt từ lúc nào, đôi môi khẽ run rẩy "Nó đau quá..."
Nghe anh nói như vậy, Taehyung cảm thấy đau nhói trong lòng. Seokjin tuy gầy và yếu ớt nhưng anh không yếu đuối như một chú hổ con, nhưng lại khá giống với mèo con, có bàn chân nhỏ không được sử dụng thuần thục, bất kỳ chút bất cẩn nào cũng có thể khiến bản thân bị tổn thương dễ dàng.
"Nghỉ ngơi trong văn phòng của tôi một chút, tôi sẽ kê thêm vào loại thuốc cho anh..." Taehyung mang Seokjin tới văn phòng của mình.
Seokjin cảm thấy yếu ớt, không có chút sức mạnh nào, vậy nên anh không từ chối sự giúp đỡ của Taehyung. Và ngạc nhiên thay, trên đệm trong phòng cậu đã được phủ một tấm chăn lông mịn.
"Nằm xuống và nghỉ ngơi ở đây nhé, tôi sẽ đi thăm khám một vài bệnh nhân khác." Taehyung không nghĩ ngợi nhiều, giúp Seokjin nằm vào chiếc chăn lông mềm mại.
"Cảm ơn..." Seokjin nói, chôn vùi nửa khuôn mặt của mình vào trong chiếc chăn màu xanh nhạt đầy mùi của nắng. Anh cảm thấy mình muốn khóc, chẳng biết tại sao nữa. Một người đàn ông đang đau khổ bởi những khó khăn trong thời gian dài, chẳng sợ bị người khác đối xử tệ bạc, nhưng lại sợ được đối xử tốt, vì anh không có gì để trả lại.
"Anh có thể ngủ lâu hơn chút" Taehyung kéo một nửa rèm xuống "Tôi sẽ đánh thức anh sau."
Seokjin đã quá mệt mỏi cả về tinh thần và thể chất, nên anh ngủ thiếp đi rất nhanh. Taehyung ngồi xuống bàn làm việc của mình, tâm trí cậu lang thang, tự hỏi cảm giác thực sự của mình đối với Seokjin là gì. Nhìn thấy anh đau khổ khiến cậu đau lòng. Cậu tức giận với sự khoan dung của Seokjin và tình yêu của anh dành cho người đàn ông kia.
Taehyung được sinh ra trong một gia đình giàu có và có địa vị. Nhưng cậu không phải công tử bột. Cậu không hút thuốc hay uống rượu, càng không phải một anh chàng hư hỏng. Cậu thích những chiếc xe và thích trồng hoa. Hai sở thích này có thể là do từ bố của cậu.
Cậu thậm chí còn tặng cây phong lan mình yêu thích cho Seokjin, mặc dù lúc đó cả hai mới chỉ gặp nhau vài lần. Taehyung xoay bút một cách vô thức.
Seokjin đã không có giấc ngủ ngon như vậy trong thời gian dài. Anh cảm thấy ấm áp và an toàn. Anh thậm chí không nhớ được giấc mơ của mình. Ấn tượng duy nhất trong giấc mơ là cây nguyệt quế đang đứng dưới ánh mặt trời, ngọt ngào và dịu dàng.
Vị bác sĩ đã không đánh thức anh dậy. Seokjin thức dậy một cách tự nhiên và trời đã tối. Taehyung không có ca đêm hôm nay, nhưng cậu đã đến để kiểm tra Seokjin.
"Anh dậy rồi à?" Taehyung cười.
Seokjin nhìn trông có vẻ tốt hơn, vội vã đứng dậy "A thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu"
"Anh vẫn đang đối xử với tôi như người ngoài cuộc?" Taehyung lắc đầu tỏ ý không tán thành, chỉ vào hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn "Bữa ăn tối đã được giao tới đây rồi. Ăn tối ở đây, sau đó tôi sẽ đưa anh về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanfictionMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...