22

163 24 0
                                    

Seokjin là một người hiền lành, không giỏi trong việc từ chối người khác. Vì vậy, anh đã ở lại nhà của Taehyung dù anh không thoải mái cho lắm.

Vị bác sĩ là chút súp và hai món xào nhẹ cho bữa tối. Seokjin không thực sự thèm ăn, nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành một nửa bát cơm để không cảm thấy xấu hổ khi để thừa đồ ăn. Taehyung quan tâm tới Seokjin. Cậu đưa cho anh nửa bát súp cá diếc bạc "Một miếng cá và ít súp thôi. Anh sẽ cần uống thuốc sau khi ăn xong."

Cậu làm điều đó một cách tự nhiên, nhưng Seokjin đã chết lặng. Cảm xúc của anh lẫn lộn, tâm trí của anh không rõ ràng. Taehyung dường như lại không coi hành động của mình là quá thân mật. Cậu thậm chí còn xới thêm cơm vào bát của mình, lấy thêm trứng cà chua và nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình.

Seokjin không biết phải nói gì lúc này. Tuy nhiên, Taehyung không quan tâm đến điều đó. Sau bữa ăn, cậu ngân nga vài giai điệu và đi thấy thức ăn cho chú cún YeonTan đã chờ đợi nửa giờ đồng hồ.

Seokjin lúng túng, đôi mắt cụp xuống khi dọn bàn ăn và thức ăn thừa. Anh nghĩ rằng bản thân không nên tự đánh giá trái tim của Taehyung. Ngay cả bản thân anh cũng không tin rằng một bác sĩ có điều kiện tốt như Taehyung lại thích một người như anh. Nhưng tại sao cậu lại đối xử tốt với anh? Nên có một lý do cho chuyện này. Anh đã phải chịu đựng vì Jungkook, bằng cả cơ thể và tâm hồn của mình. Càng trải qua nhiều hạnh phúc thuở ban đầu, về sau sẽ chịu lấy đau đớn. Anh nhận thức được sự thật rằng đó là lỗi của anh vì đã chọn ở bên Jungkook.

Seokjin dừng nghĩ ngợi về vấn đề anh không thể tìm thấy kết quả. Khi Taehyung trở lại sau khi cho cún Tan ăn, Seokjin đã rửa xong bát.

"Này, sao anh lại rửa bát và dọn dẹp khi em đang cho chó ăn? Em mời một vị khách tới và người đấy lại làm việc nhà. Anh đang muốn làm em cảm thấy tệ hơn sao?" Taehyung vội vã kéo anh ra sau "Nước lạnh lắm!"

Taehyung lau tay của của Seokjin một cách tỉ mỉ tới nỗi, dường như là cậu đang lau từng ngón tay một. Bàn tay gầy, với các mạch máu gần như là nhìn thấy rõ. Chúng không phải là bàn tay đẹp, nhưng khiến lòng cậu dịu đi đôi chút. Ngay sau đó, mắt Taehyung cố định vào chiếc nhẫn ở trên tay anh. Chiếc nhẫn của anh ấy đẹp, nhưng trông thật cô đơn. Cậu cảm thấy ngọn lửa ham muốn đang bùng lên, nhưng cậu không thể mất kiểm soát. Taehyung không mong đợi rằng một ngày nào đó, cậu sẽ ở trong viện tâm thần.

Tâm trí cậu lang thang ở đâu đó. Khi Seokjin rút lại tay mình, Taehyung mới quay trở lại, cảm thấy hơi xấu hổ đôi chút.

"Anh nên đi tắm và đi ngủ sớm. Anh đã bị sốt và giờ cơ thể anh vẫn còn yếu lắm." Taehyung để đống bát đĩa sang một bân "và đừng làm việc nhà giúp em nữa."

Seokjin được đẩy vào phòng tắm, cùng với một chiếc áo choàng tắm mềm mại và một chiếc khăn lớn trong tay. Anh nở một nụ cười cảm ơn cậu.

Có hai phòng tắm trong căn hộ của Taehyung. Seokjin đã hoàn thành việc tắm rửa trước Taehyung. Anh đã uống thuốc, nhưng loại thuốc mới có tác dụng phụ quá mạnh đối với anh. Càng cố suy nghĩ, anh càng cảm thấy tầm nhìn của mình mở dần. Anh nằm nghiêng trên giường và thiếp đi.

Taehyung mang theo những giọt nước còn vương lại từ voi hoa sen trong phòng tắm khi cậu bước ra ngoài. Cậu đã từng ở trong thời kỳ nổi loạn. Không chỉ là một người đàn ông có gia thế khùng, Taehyung còn là một người đẹp trai. Chính vì vậy cậu đã gặp rất nhiều những cô gái và chàng trai theo đuổi cậu. Nhưng bây giờ, cậu lại phải lòng Seokjin một cách dễ dàng.

Khi vị bác sĩ ra khỏi phòng tắm, Seokjin đã ngủ. Hầu hết khuôn mặt anh chôn trên chiếc gối thêu. Áo choàng tắm của Taehyung quá lớn đối với anh, khiến cho vai và lưng của Seokjin bị lộ ra. Anh có làn da đẹp, nhưng xương lộ ra rõ ràng vì anh quá gầy.

Ý nghĩ Seokjin bị người đàn ông kia sở hữu, cổ của anh được người kia đánh dấu khiến cơn thịnh nộ của Taehyung bùng lên.

Cậu tắt đèn và nằm xuống bên cạnh Seokjin. Đó là một sai lầm lớn khi một bác sĩ lại đi yêu bệnh nhân của mình, nhưng Taehyung không để tâm tới điều đó. Cậu lo lắng cho sức khỏe của Seokjin. Cậu biết rõ hơn bất kỳ ai khác rằng tuổi thọ của Seokjin sẽ chẳng thể kéo dài tới mùa này năm sau nếu không tìm thấy tủy phù hợp với anh.

Seokjin thấy khó chịu. Anh cảm thấy như mình đang được bao bọc bởi thứ gì đó, như đang ở trong cái bếp lò lớn, nóng đến nỗi thái dương anh ướt đẫm do mồ hôi, nhưng anh không thể dịch chuyển khỏi cái ôm. Anh nửa tỉnh nửa mê, chạm vào ngực của người nằm cạnh tính đẩy ra.

"Jungkook...đừng có ôm em như thế..."

Vị bác sĩ, người đang lên kế hoạch giả vờ ngủ để trốn tội khi Seokjin cảm nhận được sự tồn tại của cậu, cuối cùng cũng mở mắt ra...đó là lần thứ hai, cậu nghe thấy cái tên này từ miệng của Seokjin. Cậu cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là bây giờ, Seokjin đang nằm trong vòng tay cậu, nhưng quyền được ôm anh lại đi mượn từ một người khác.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ