Đột nhiên, suy nghĩ gì đó lóe lên trong tâm trí của Yoongi, hình ảnh về những chiếc hộp và chai lọ trên kệ nhà Jungkook, nơi đáng lẽ ra là chỗ của những cuốn sách. Suy nghĩ này khiến Yoongi giật mình.
"Jungkook, anh sẽ tới nhà của chú ngay bây giờ. Bất kể là chú đang ở đâu, anh muốn chú trở về nhà ngay lập tức."
Jungkook cảm thấy kỳ lạ. Thứ gì đó trong trái tim đang chực chờ để vồ lấy hắn, ngay cả đôi chân của hắn cũng khập khiễng khi hắn đứng dậy. Hắn nhận thức rõ thực tế mà hắn phải đối mặt, nhưng hắn không đoán ra. Mọi tế bào trong cơ thể hắn đang hét lên.
Khi Jungkook về nhà, Yoongi đã chờ ở bên ngoài, chỉ với chiếc áo len cashmere mỏng. Gã trông có vẻ lo lắng.
"Cuối cùng chú cũng xuất hiện" Yoongi cau mày.
"Anh đang muốn nói về điều gì?" Jungkook lấy chìa khóa ra và mở cửa.
Yoongi phớt lờ hắn. Không để chủ nhà cho phép, gã bước vào căn phòng kia và những cái chai vẫn còn ở đó. Seokjin đã không đem theo chúng.
Gã kiểm tra từng chiếc một, và có một số loại thuốc không dễ để nhận ra. Bên cạnh đó, gã không cùng chuyên ngành với Kim Taehyung, vì vậy thật khó để nhận ra những viên thuốc đầy màu sắc đó.
Lúc đầu, gã dự định sẽ làm một vài kiểm tra, nhưng những viên thuốc trong chiếc chai cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Yoongi. Gã với lấy cái chai, đổ ra hai viên thuốc lên tay. Gã biết rõ về loại thuốc này. Thioguanine – một loại thuốc dành cho bệnh nhân ung thư máu. Lần trước khi gã vội vã rời đi đã không nhìn thấy chúng rõ ràng.
Jungkook lặng lẽ đứng sau Yoongi. Dần dần khi gã quay lại, thể hiện rõ sự tức giận trong mắt, cùng với chút đau buồn không thể giải thích với Jungkook.
Yoongi nghĩ về sự nhợt nhạt và yếu đuối lần cuối cùng khi gã nhìn thấy Seokjin, nghĩ về chứng rối loạn đông máu cũng như đôi mắt nhẹ nhàng và khuôn mặt mỉm cười mỗi khi gã tới nhà Jungkook ăn tối.
"Anh nến đấm chú từ lần trước khi nhìn thấy em ấy như vậy" Yoongi lắc đầu.
Trái tim Jungkook như bị một lực vô hình nào đó đè nặng. Hắn bước một vài bước về phía trước.
"Có chuyện gì ư?" Hắn khẩn trương.
"Chú thực sự yêu Seokjin?"
"Tất nhiên." Jungkook trả lời không chút do dự.
"Chú yêu em ấy?" Yoongi vội vã tiến về phái trước và tung một cú đấm vào Jungkook. Gã rất tức giận. Nghiến chặt hàm răng, nước mắt gã bắt đầu chảy xuống.
"Chú nói rằng chú yêu em ấy, nhưng sau đó chú lại ngoại tình và lừa dối em ấy! Chú yêu em ấy nhưng chú thậm chí không biết trạng thái thể chất và tinh thần của Seokjin đang dần trở nên tồi tệ hơn? Nếu như chú thực sự yêu em ấy, làm sao chú có thể trút giận lên em ấy như vậy?"
Jungkook không thể phản bác, IQ của hắn rớt xuống 0 khi hắn mất kiểm soát.
"Anh thì biết gì về tình yêu của em? Em chỉ đùa giỡn ở bên ngoài, không giống như em sẽ để em ấy rời đi!"
"Jeon Jungkook! Chú thật đáng xấu hổ!" Yoongi nắm lấy cổ áo của Jungkook, gã cố gắng khiến giọng nói của mình bình tĩnh khi gã nghiến răng.
"Sau đó, trong lúc chú đi đùa giỡn ở bên ngoài, chú có biết Seokjin có nguy cơ bị đâm thủng tủy xương? Chú có biết rằng khi chú nghi ngờ Seokjin và bác sĩ ngoại tình, chú có thể đang cản trở việc Seokjin thực hiện hóa trị, lại còn hãm hiếp em ấy? Chú có biết rằng em ấy không sẵn sàng cởi lớp quần áo của mình trước mặt chú vì không muốn chú nhìn thấy những vết bầm và những lỗ kim trên người không?" Yoongi mỉa mai.
Jungkook nhận thấy mọi việc bắt đầu mất kiểm soát. Một cơn ớn lạnh đi từ đỉnh đầu rồi lan xuống toàn thân hắn. Hắn như bị đóng băng.
"Anh...anh đang nói về cái gì vậy?" Hắn hỏi, giống như một đứa trẻ mang đến thảm họa.
Yoongi cười nhạo "Kim Seokjin không muốn chú biết." Gã quay lại rời đi, không quay đầu nhìn lại.
"Cái quái gì đã xảy ra với em ấy?" Jungkook khóc lớn, giọng nói của hắn run rẩy.
"Ung thư máu...anh không biết nó đã được bao lâu rồi."
"Đừng đùa với em. Gần đây em đã không gây rối anh! Được rồi." Jungkook trở nên nhẹ nhàng hơn. "Em biết rằng đó là lỗi của em. Em xin lỗi. Em sẽ thay đổi tất cả. Anh không được dọa em theo cách này."
Giống như một người đang gần chết đuối đang vật lộn giữa làn nước, Jungkook nhìn chằm chằm vào Yoongi, như thể gã chính là người có thể cứu mạng hắn. Như thế nếu Yoongi thừa nhận tất cả những điều gã vừa nói là sai, thì Jungkook có thể có cơ hội sống sót.
"Chú đã bao giờ thấy Seokjin chảy máu mũi chưa? Chú đã bao giờ thấy em ấy chán ăn vì yếu và mệt mỏi? Chú đã bao giờ thấy em ấy bị sốt chưa? Chú không dám thừa nhận nó? Chú đã chơi đùa như một thằng ngốc, chú có thể tự lừa dối bản thân mình ư?"
Mọi câu nói ấy, đều khiến trái tim của Jungkook tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanfictionMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...