48

112 18 1
                                    


Nếu người nào đó quan trọng với bản thân bạn, thì theo thời giấu, họ sẽ ghi dấu vào trái tim của bạn. Và dấu hiệu đó sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Taehyung che phủ Seokjin bằng cái chăn mỏng. Cậu cảm thấy tồi tệ. Tất cả những gì anh muốn làm là nhìn nhũng cái cây mà cậu đã trồng cho anh.

Seokjin tản bộ một chút, và khi anh cảm thấy đau đớn hơn, anh sẽ không đi quá xa. Khi ở trong tình trạng xấu, anh sẽ đắp một chiếc chăn cashmere dày và đọc sách trên chiếc ghế bành. Anh không thích TV hay phim ảnh vì chúng khiến đầu óc anh choáng váng, dẫn tới những cơn đau đầu nặng nề. Tuy nhiên, đọc sách cũng không khiến cho anh thoải mái. Anh thường ngủ quên khi đọc được phân nửa quyển sách.

Điều đáng sợ nhất đối với Taehyung bây giờ là thấy Seokjin ngủ thiếp đi. Cậu trở nên căng thẳng mỗi lần bước tới gần anh. Cậu sợ rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Seokjin nhận ra việc Taehyung ít di chuyển trước mặt anh. Chàng trai chỉ quan tâm tới những nét vẽ nguệch ngoạc của cậu khi ở gần anh một cách khá tập trung.

Hôm nay, Taehyung không giống như thường ngày, ngẩng đầu lên ngay sau khi hoàn thành bức tranh của mình, khung cảnh trong ánh nắng mặt trời ấm áp.

"Sinh nhật của anh sắp tới, phải không?"

Phải mất một lúc, Seokjin mới nhận ra rằng cậu đang nói chuyện với anh.

"Làm sao em biết?" Anh hơi nghiêng về phía trước.

Chẳng có ai biết về sinh nhật của anh kể từ khi anh rời khỏi nhà bố mẹ một thập kỷ trước ngoài Jungkook.

Taehyung mỉm cười với anh

"Lúc trước, anh có điền vào tờ mẫu tại bệnh viện, em đã nhìn thấy ID của anh."

Hôm nay chẳng phải một ngày mà Seokjin cảm thấy đau đớn, nên anh sẵn sàng trò chuyện với bác sĩ.

"Và em đã vẽ những gì vào ngày đó?"

"Bí mật nha."

Dù sao thì anh cũng không tò mò lắm về nó.

"Chà, khi nào thì em sẽ đưa Yeontan tới chơi với anh?"

"Hệ miễn dịch của anh bây giờ rất yếu. Tốt hơn hết là em sẽ cho nó tới khi anh trở nên tốt hơn. Bên cạnh Yeontan mỗi ngày thì không đảm bảo vệ sinh chút nào."

Hệ miễn dịch của Seokjin đã bị tổn thương và Yeontan lại là một chú chó lớn luôn tràn đầy năng lượng. Taehyung khá bận tâm về nó.

Anh có thể chờ trong bao lâu nữa? Seokjin hơi thất vọng nhưng anh biết cậu làm thế vì sức khỏe của anh.

Taehyung không thể chịu được khi thấy Seokjin buồn bã. Cậu suy nghĩ một chút và tiến tới gần anh.

"Sẽ như nào nếu như em đem một chú mèo con của anh tới đây?"

"Anh muốn thấy râu ria đen và bàn chân trắng của chúng" Tinh thần của Seokjin như khá lên một chút.

"Đứa béo nhất, em sẽ mang nó tới cho anh" Taehyung gần gũi với anh "Hôn em một cái và em sẽ lấy nó cho anh."

"Đừng có mà giễu cợt anh" Seokjin đảo mắt.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ