34

158 16 0
                                    


Seokjin thức dậy khi trời vẫn còn chưa sáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn có đèn đường và bảng hiệu của những cửa hàng thì vẫn còn sáng. Anh đã không ngủ ngon trong một thời gian dài, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây, mất ngủ theo thói quen. Vì vậy, anh thường tỉnh dậy sớm, thậm chí hiếm khi anh ngủ được trong ba, bốn giờ liên tục.

Đứng trước tấm gương phòng tắm, nhìn vào hình ảnh phán chiếu con người nhạt nhẽo trong gương, anh tự hỏi "Mình đã bao giờ sống một cuộc sống hạnh phúc trong đời chưa?"

Tất nhiên, chẳng có câu trả lời nào vang lên. Sau đó, Seokjin mỉm cười và nhổ ra một ngụm máu.

Anh biết rằng, căn bệnh của anh đang dần tệ hơn. Khi lần đầu tiên nhìn thấy máu chảy bên trong dưới mí mắt của mình qua gương, trông thật bỏng mắt. Mặc dù anh không nhìn vào chính mình, nhưng ngày càng có nhiều vết bầm tím trên cơ thể của anh. Hầu hết trong số đó nằm ở xương sườn phần dưới nách. Thoạt nhìn, trông anh thực sự giống như bị bao lực gia đình.

Đôi khi, Seokjin không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng anh không thể kiểm soát bản thân. Anh luôn tự nhủ rằng việc Jungkook ở bên ngoài là điều bình thường. Vì vậy, đủ tốt nếu hắn sẵn sàng về nhà. 'Mình cần điều gì nữa?' Anh càng ngày càng trở nên nhạy cảm và mất kiểm soát. Sự tra tấn về thể xác và tinh thần khiến anh dần dần mất đi bản chất là một người dịu dàng và có văn hóa.

Khi mọi thứ đã tiến triển đến thời điểm này, Seokjin tự nhủ với chính mình rằng đã tới lúc cần phải từ bỏ. Sau mười bốn năm, hai người đàn ông mất đi nhiều khía cạnh tốt của chính mình. Chút lãng mạng cuối cùng của họ sẽ biết mất hoàn toàn trong cuộc sống tan vỡ này. Cuối cùng, ai đó cuối cùng cũng phải thức dậy và đã đến lúc phải kết thúc.

Từ bỏ không có nghĩa là anh không còn yêu Jungkook nữa. Chỉ là anh đã quá mệt mỏi để yêu người đó, vì vậy, anh nên dành chút tôn trọng cho chính mình. Cho dù đó là mối tình bí mật hay sự hài lòng lẫn nhau, nếu cuối cùng vẫn còn một tia hy vọng cho họ, anh sẽ không bao giờ sẵn sàng từ bỏ.

Băng gạc trên ngón tay đã thấm đẫm máu. May mắn thay, máu đã ngừng chảy từ đêm qua. Seokjin thay một chiếc băng gạc khác cho chính mình và nghĩ rằng anh không nên bị thương một lần nào nữa nếu không sẽ thật bất tiện khi làm bất cứ điều gì.

Anh không muốn ăn, nhưng những chú mèo của anh cần được cho ăn. Những chú mèo này bị Seokjin chiều hư tới mức chúng chẳng thèo ăn thức ăn cho mèo đóng gói. Nếu chúng đói, chúng sẽ làm phiền Seokjin như những đứa trẻ để yêu cầu thức ăn mới.

Seokjin làm một ít thức ăn cho những chú mèo sau khi uống thuốc. Anh choáng váng và nghi ngờ rằng liệu bản thân có lầm không khi nghe thấy một tiếng chuông cửa. Sau vài tiếng tiếng gõ cửa, anh nhận ra người kia đang gõ cửa nhà của anh.

Anh tắt bếp và chạy ra mở cửa, nghĩ rằng đó là nhân viên của công ty bất động sản tới để kiểm tra đồng hồ nước. Nhưng anh không mong đợi rằng đó là một cậu trai kỳ lạ đứng ngoài cửa.

Cậu bé thực sự đẹp trai, có những điểm tinh tế, với làn da trắng, cằm nhọn và đôi mắt đầy tình cảm. Nhưng đôi mắt của cậu ấy đỏ và sưng lên. Có một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí của anh, nhưng Seokjin không nghĩ ra điều đó là gì.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ