53

87 20 2
                                    


Mùa đông ở miền nam ẩm ướt và lạnh lẽo, vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh tới thấu xương dù cho có mặc bao nhiêu lớp áo.

Seokjin hắt hơi một cái khi xuống xe. Taehyung chạm vào tay Seokjin, những ngón tay của anh đã lạnh như băng.

"Vào trong đi, em sẽ bật máy sưởi và lấy cho anh túi chườm để làm ấm chân tay." Taehyung nắm lấy tay phải của Seokjin và đút vào túi của cậu.

Seokjin dựa sát vào người bé hơn.

"Mấy ngày nay nhiệt độ lại giảm xuống nhỉ? Khi chúng mình ở trong xe, anh mơ hồ cảm thấy mưa phùn sẽ kéo dài trong vài ngày tới theo như dự báo thời tiết." Anh nói, giọng hơi khàn.

Taehyung lấy chìa khóa bằng tay còn lại và nhẹ nhàng nói "Đó là cách mùa đông hoạt động. Anh dễ bị tổn thương hơn bởi cái lạnh đó."

Seokjin bĩu môi và không nói gì nữa. Anh thay giày, đi thẳng vào phòng ngủ và bật đèn.

Khi Taehyung vào phòng ngủ, Seokjin đã hoàn thành việc thay đồ và tắm rửa. Anh mặc chiếc áo choàng tắm bằng nhung hơi rộng, ôm lấy cái đêm một cách nhàn nhã.

"Nào, tới giờ đi ngủ rồi. Hôm nay là một ngày mệt mỏi của anh." Taehyung cúi xuống, chạm vào trán của Seokjin bằng mu bàn tay.

"Nhiệt độ của anh vẫn ổn. Anh đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi. Anh muốn ăn gì đó không?"

"Không" Seokjin lắc đầu.

Taehyung ngồi ở cạnh giường, làm nóng tay của Seokjin bằng cách xoa lên tay anh. Lòng bàn tay của cậu thật ấm áp.

"Không á? Anh cảm thấy không khỏe ở đâu ư? Có gì đó không ổn với dạ dày của anh sao?" Taehyung đặt một bàn tay lên bụng của Seokjin sau khi làm ấm và xoa bóp cho anh.

Tốt thật đấy, nhưng phải thật tỉnh táo. Một cái gì đó vụt qua tâm trí anh.

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung nhận ra điều gì đó.

Đôi mắt khép hờ của Seokjin nhanh chóng nói lên sự lảng tránh.

"Em...Em không thường đi ngủ sớm sao?" Người lớn tuổi chắc chắn rằng có gì đó không hoàn toàn đúng nhưng anh chỉ tắt đèn và nằm xuống giường bên cạnh. "Em cũng nên ngủ đi thôi."

Chỉ có sự yên tĩnh tuyệt đối trong bóng tối, ngoại trừ âm thanh nhịp nhàng của hơi thở. Hai người không cảm thấy muốn ngủ, nhưng họ cũng không có chủ đề gì để nói.

Taehyung không cố ôm lấy Seokjin. Bên ngoài phòng bếp, đường đang tan chảy với dâu tây ở trong đó. Cậu không muốn Seokjin trong vòng tay cậu bị giật mình khi cậu đứng dậy để tắt lửa. Anh dựa vào cậu. Đó là dấu hiệu của sự hồi hộp, điều đó là không bình thường bởi vì họ đã ngủ với nhau như những cặp đôi bình thường chỉ vào vài ngày trước.

Ban đầu, Taehyung nghĩ rằng sự thân mật mờ mịt kia chỉ là do cậu đánh giá sai, hoặc do dậu đã kìm nén dục vọng quá lâu cho tới khi có ai đó ôm lấy cậu từ phía sau, khi đó, tâm trí của vị bác sĩ trẻ ngày lập tức bị xóa sạch.

Ngay cả người đần độn cũng có thể nhận ra sự khác biệt giữa một cái chạm nhẹ đơn giản và một lời mời gợi tình theo bản năng, chưa kể Taehyung là một người khá nhạy cảm.

Cái ôm cảu Seokjin nhẹ nhàng và bằng cách nào đó, không chắc chắn và cẩn thận một cách đáng lo ngại. Anh không bao giờ cởi mở. Nếu không phải trong bóng tối, anh thậm chí sẽ không đủ can đảm để vươn tay ra.

Taehyung, ngược lại, là một người cởi mở. Cậu đã từng nhìn thấy thế giới quyến rũ trong những ngày ăn chơi của mình nhưng chính vào lúc này, cậu như đóng băng. Cậu khao khát nó, mơ tưởng nó...vậy mà bây giờ, trái tim của cậu làm sao thế này?

"Có phải tay của anh vẫn lạnh không?" Taehyung nắm lấy tay của Seokjin và đặt nó ở eo của cậu. "Em sẽ sưởi ấm chúng một lần nữa nhé."

Seokjin đột ngột rút tay. "Em không muốn à?" Giọng anh phát ra từ bóng tối những âm thanh băng giá.

Taehyung ngây người trong một giây. Không ai trong số hai người bật đèn lên. Seokjin ngồi dậy trong bóng tối, cúi mình xuống.

"Em nói rằng em thích anh, phải không?"

Trong một khắc, Taehyung cảm thấy bị xúc phạm. "Thì sao ạ?"

"Anh không còn gì cả, thậm chí là cả thời gian dành cho em và để em thấy nhìn con người thật của anh. Em thậm chí sẽ không thể nhìn thấy xác thịt của anh sớm thôi." giọng Seokjin không khỏi run lên, có vẻ như anh không ngừng khóc.

Taehyung không nói một lời nào, giờ đây cậu đang ở bờ vực cảm xúc có thể bùng phát bởi một âm tiết từ miệng của anh. Đêm lạnh buốt và cậu cảm thấy đau một cách tàn nhẫn.

"Anh không như thế này, sẽ không còn đẹp đẽ như trước nữa...nhưng sẽ tốt hơn sau này..." Giọng Seokjin nghe có vẻ lạnh đi nhưng bình tĩnh đến tàn nhẫn. "...Em biết anh không thích mắc nợ người khác quá nhiều."

Những ngón tay nặng nề của Taehyung đang run rẩy. Cậu cảm thấy thiếu oxy. Nhưng cậu gần như không đứng dậy được.

"Đừng nghĩ lung tung nữa. Ngủ một giấc đi, em cần đi kiểm tra cái nồi" Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc Taehyung đóng cửa phòng ngủ, cậu như mất hút một cách bất ngờ. Toàn bộ phòng khách trở thành mớ hộn độn dù cậu biết cách âm của cánh cửa thực tế là vô dụng.

Seokjin cẩn thận nhìn ánh trăng chiếu qua khe hở giữa những tấm rèm, anh vẫn chưa khiến cậu quên anh được, mặc dù đó không phải là ý định của anh, mặc dù anh muốn cậu bớt đi chút tình cảm của mình.

Giận dữ và thù hận tốt hơn tình yêu sâu đậm.

Tốt cho người khác và cả bản thân của anh nữa.

Seokjin không bao giờ có ý định làm quên đi người khác. Nhưng cuối cùng, người mà anh muốn quên lại là người làm tổn thương anh nhiều nhất.

Trong suốt cuộc đời mình, người duy nhất và cũng là người cuối cùng anh chưa từng quên chính là Jeon Jungkook.

Seokjin thậm chí còn khiến bản thân thất vọng.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ